Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ôn Liên Nhi nhìn hai viên thuốc giống nhau như đúc được đưa tới sát tay, sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

Mồ hôi trên trán từng giọt lớn thi nhau lăn xuống, giọng nói run rẩy đến không thành lời.

"Thiếp... thiếp..."

"Loại thuốc này quá, quá khó..."

"Thiếp... thiếp không phân biệt được..."

Sắc mặt Tiêu Hành nháy mắt xám xịt như tro tàn.

Nhưng Cố Hành Chu lại hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng một ánh mắt, thị vệ bên cạnh liền bước tới tùy ý nhặt một viên thuốc lên nuốt chửng.

Giữa tiếng la hét thất thanh của Ôn Liên Nhi, tên thị vệ bật cười:

"Tạ ơn Thất hoàng tử đã ban thưởng đại sơn tra hoàn!"

Ta vững giọng nói:

"Ôn Liên Nhi, hai viên này căn bản chẳng phải độc dược gì cả."

"Chỉ là hai viên sơn tra hoàn bình thường nhất mà thôi."

"Ngươi nói ngày đó là ngươi cứu Tiêu Hành, nhưng ngươi ngay cả nửa điểm y lý cũng không thông, làm sao có thể cứu người?"

Ôn Liên Nhi vẫn còn muốn biện bạch rằng mình vì nhất thời căng thẳng nên mới không nhận ra, nhưng Tiêu Hành đang cầm viên thuốc còn lại đưa lên mũi ngửi đã triệt để chết tâm.

"Thanh Nghiên, là nàng..."

Hắn cho viên sơn tra hoàn vào miệng, nhai nát cùng với những giọt nước mắt chát đắng:

"Người cứu ta năm xưa là nàng!"

Khi xưa ở doanh trại, thuốc đắng dã tật, ta vì muốn làm dịu đi vị đắng của thuốc nên đã tự tay làm ra đại sơn tra hoàn.

Mỗi lần hắn uống thuốc xong, ta đều cho hắn ăn một viên.

Nếu thật sự là Ôn Liên Nhi, ả làm sao có thể ngay cả đồ tự tay mình làm ra cũng không nhận biết được.

Tiêu Hành như kẻ phát điên, gục đầu đấm ngực giậm chân.

"Ta sai rồi! Ta sai thật rồi!"

"Thanh Nghiên! Tại sao nàng không nói sớm cho ta biết?!"

"Tại sao nàng trơ mắt nhìn ta sai hết lần này đến lần khác!"

Sự tình đã đến nước này, Tiêu Hành vẫn giữ thói quen đổ lỗi cho người khác.

Kiếp trước khi ta lâm chung, ta đã nói cho hắn biết chính ta là người cứu hắn, nhưng hắn căn bản không tin.

Bây giờ lại đi trách ta không nói sớm.

Tiêu Hành còn muốn tiến lên ngăn cản ta và Cố Hành Chu, liền bị Cố Hành Chu tung một cước đạp thẳng vào lồng ngực, sống sượng hộc ra một ngụm máu tươi.

Cố Hành Chu bế ngang ta lên:

"Nương tử, hai vị mẫu thân đều đang ở nhà chờ chúng ta."

"Ta đón nàng về nhà!"

Cố Hành Chu đã đón mẫu thân ta đến Vương phủ, chàng không màng đến của hồi môn của ta, còn bù đắp thêm gấp đôi sính lễ.

"Những thứ này đều là cho nương tử."

Thậm chí còn có một đạo ý chỉ để trống:

"Đây là mẫu hậu ban cho nàng, nếu có một ngày ta thực sự làm chuyện gì có lỗi với nương tử."

"Nương tử có thể dùng ý chỉ này để lấy đi mọi thứ của ta."

Bên này ta và Cố Hành Chu đại hôn vô cùng náo nhiệt, thì bên Tiêu phủ kia cũng ầm ĩ không kém.

Tiêu Hành muốn từ hôn Ôn Liên Nhi, nhưng thánh chỉ đã ban, nếu hắn kháng chỉ thì cả Tướng quân phủ đều sẽ bị liên lụy.

Hết cách, hắn đành phải cho Ôn Liên Nhi bước qua cửa, nhưng chỉ cho ả làm một nha hoàn thông phòng.

Vào ngày ta cùng Cố Hành Chu đưa mẫu thân đi lại mặt, dọc đường lại nghe ngóng được không ít chuyện cười.

Trịnh di nương không được làm nhạc mẫu của Tướng quân, lại làm ầm ĩ đòi Ôn Thế An nghĩ cách đón Ôn Liên Nhi về:

"Thiếp không quan tâm! Liên Nhi là con gái của lão gia!"

"Sao có thể làm một c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

on nha hoàn thông phòng được! Lão gia mau đi bảo Tướng quân phủ hòa ly với Liên Nhi đi!"

Lần này Ôn Thế An không còn dung túng cho mụ ta nữa, trực tiếp sai người đè xuống đánh một trận gia pháp rồi ném đến trang tử.

"Đều do tai họa mà ngươi nuôi dạy ra! Đều tại con hồ ly tinh nhà ngươi! Hại nhà ta cửa nát nhà tan!"

Nhưng Trịnh di nương còn chưa kịp bị đưa đến trang tử thì đã bị tống vào đại lao.

Cùng với cả Ôn Thế An.

Mất đi của hồi môn của mẫu thân ta, Ôn Thế An vốn quen thói tiêu xài hoang phí nay rơi vào cảnh giật gấu vá vai, muốn duy trì thể diện như trước đây, ông ta chỉ còn cách tham ô nhận hối lộ.

Mà ta đã sớm bảo Cố Hành Chu phái người âm thầm điều tra, thu thập bằng chứng.

Một bản tấu chương dâng lên, Ôn Thế An bị phán trảm lập quyết, Trịnh di nương cũng bị đày ra biên cương sung làm quân kỹ.

Ôn Liên Nhi đang ở Tướng quân phủ nghe được tin này, liền quỳ xuống van xin Tiêu Hành ra tay cứu mẫu thân mình.

Nhưng từ sau khi ta đại hôn, Tiêu Hành cả ngày bận rộn muốn tìm ta để "giải thích cho rõ ràng", sau vài lần bị Cố Hành Chu sai người đuổi đi, hắn trở nên ý chí tiêu trầm, suốt ngày chỉ biết uống rượu tìm hoa vấn liễu.

Đâu còn tâm trí nào mà quản ả, Ôn Liên Nhi ngu xuẩn còn muốn lấy đứa con trong bụng ra uy hiếp, lại bị Tiêu mẫu trực tiếp cho một bát thuốc phá thai tống khứ cục máu đỏ hỏn kia đi ngay trong đêm.

"Chính thất còn chưa cưới! Không có lý nào lại để một con nha hoàn thông phòng sinh hạ thứ tử trước!"

Tiêu mẫu còn tính toán khắp nơi tìm kiếm một vị chính thất cho Tiêu Hành.

Nhưng đến ngày sinh thần của ta, phu nhân ở khắp kinh thành này có ai mà không biết bản tính bỉ ổi của Tiêu Hành chứ.

Lại thêm một người mẹ chồng như Tiêu mẫu, căn bản chẳng có nhà nào muốn gả con gái vào đó nữa.

Sau khi thành thân, ta và Cố Hành Chu cầm sắt hòa minh, tình cảm phu thê mặn nồng, chẳng bao lâu đã có thai.

Điều khiến chúng ta đều không ngờ tới là Tiêu Hành biết tin ta mang thai, vậy mà lại đem quân mưu phản.

Nhưng chỉ với mấy mống binh mã ỏi ỏi của hắn, Cố Hành Chu chưa mất đến nửa ngày đã đánh cho hắn tan tác không còn manh giáp.

Lần này không chỉ riêng hắn, mà cả Tiêu gia đều bị liên lụy, kẻ bị hỏi trảm thì hỏi trảm, kẻ bị sung quân thì sung quân.

Lúc Ôn Liên Nhi gặp lại mẫu thân ả, hai người thế nhưng lại chạm mặt nhau ở trong doanh trại quân kỹ.

Vào ngày Tiêu Hành bị đưa ra pháp trường xử trảm, hắn gào thét rống lên:

"Thanh Nghiên! Nàng phải đợi ta!"

"Sống lại một đời, ta nhất định sẽ đoạt lại nàng!"

Khi Cố Hành Chu kể lại cho ta nghe những lời này, chàng không ngừng lắc đầu:

"Nương tử, nàng có tin vào tiền kiếp luân hồi không?"

Ta ngồi sưởi nắng trong sân viện, nhẹ nhàng xoa bụng bầu đã nhô cao.

"Dẫu có thật, thì loại cặn bã đó cũng không xứng có thêm cơ hội nào nữa."

Cố Hành Chu đặt một nụ hôn khẽ lên môi ta:

"Tất nhiên rồi, kiếp này hay kiếp sau, đời đời kiếp kiếp ta cũng tuyệt đối không cho hắn cơ hội cướp mất nương tử của ta."

Cách đó không xa, mẫu thân cất tiếng gọi hai chúng ta vào dùng bữa, Cố Hành Chu ngại ngùng đỏ bừng cả mặt.

Nhìn bộ dạng ấy khiến ta không nhịn được mà bật cười.

Tiêu Hành liệu có thể trùng sinh lần nữa hay không, ta không biết.

Nhưng ta biết, dù hắn có trùng sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta nhất định sẽ khiến hắn phải nhận lấy ác báo!


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!