Sau một hồi thay nhau chẩn mạch, vị nào vị nấy đều chắc nịch tuyên bố:
"Quả thật đã có thai, ước chừng gần hai tháng rồi!"
Ôn Liên Nhi lúc này vẫn đang đắc ý, hoàn toàn không thèm để ý đến hàng lông mày đang nhíu chặt lại đầy lo âu của Tiêu Hành, huênh hoang hất cằm nhìn ta:
"Giờ thì tỷ tỷ còn lời gì để nói nữa không!"
Trái ngược với dự đoán, ta chỉ mỉm cười, dùng giọng trầm thấp đáp lại:
"Ôn Liên Nhi, thực sự phải đa tạ muội đã chịu mượn cái thai này để làm chứng cho sự trong sạch của ta."
Dứt lời, ta dứt khoát lôi tờ hôn thư ra, giương cao trước mặt bàn dân thiên hạ:
"Thời điểm Tướng quân mang sính lễ đến hỏi cưới ta là vào đúng một tháng trước. Thế nhưng, cái thai trong bụng của Ôn Liên Nhi lại được chẩn đoán là đã gần hai tháng."
"Cái lúc mà hôn thư chưa gửi, hôn sự chưa định, lấy đâu ra cái gọi là ép buộc thử gả cơ chứ!"
"Nếu hai người đã lén lút tư thông, tình chàng ý thiếp từ lâu, thì nam nữ đến với nhau âu cũng là chuyện thường tình. Nhưng cớ sao lại phải diễn ra màn kịch lố lăng này, lôi kéo một kẻ vô tội như ta ch/ế/t ch/ì/m theo cùng!"
Vừa dứt câu, ta lập tức vứt xấp hôn thư xuống ngay sát mũi giày của Tiêu Hành, dõng dạc tuyên bố:
"Ôn Thanh Nghiên ta cho dù cả đời này không gả cho ai, cũng tuyệt đối không bao giờ cúi đầu chịu sự uy h/iế/p của bất kỳ kẻ nào!"
"Hôn sự giữa ta và ngươi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!"
……
Ngày hôm đó, ta ném trả hôn thư, thản nhiên kéo tay mẫu thân xoay người bước đi.
Chúng ta không quay về Ôn gia, mà đi thẳng đến biệt viện đứng tên mẫu thân ta trên kinh thành.Kiếp này, ta tuyệt đối không để cho Ôn Thế An và Trịnh di nương có cơ hội ám hại mẫu thân.
Mẫu thân chưa từng trải qua kiếp trước nên trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ta không biết phải giải thích chuyện tiền thế kim sinh với người như thế nào, đành mượn cớ là một giấc mộng để kể lại mọi chuyện. Vốn tưởng rằng sẽ phải phí thêm nhiều lời lẽ, nào ngờ người liền dang tay ôm chặt ta vào lòng.
"Thanh Nghiên của ta! Con đã chịu khổ rồi!"
"Dẫu vạn nhất sự tình thật sự như trong giấc mộng của con! Mẫu thân cho dù có hóa thành lệ quỷ đòi mạng cũng tuyệt đối không cam tâm!"
"Nhưng hôm nay con đã đắc tội với phụ thân con cùng Tiêu gia, sau này e rằng kinh thành này đúng như lời bọn họ nói, sẽ chẳng còn nam tử nào dám đến cửa cầu thân con nữa..."
Cách một đời lại có thể rúc vào trong vòng tay của mẫu thân, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng kẻ thủ ác là Tiêu Hành và Ôn Liên Nhi, dựa vào đâu mà ta lại không gả đi chứ. Đâu thể để Tiêu Hành ảo tưởng rằng ta đã trồng rễ tình sâu nặng với hắn!
"Mẫu thân, con biết có một người chắc chắn sẽ nguyện ý cưới con." Ta kề sát tai mẫu thân, thầm thì vài câu. Mẫu thân chau mày nói:
"Sao lại là ngài ấy?!"
Ta vội ngăn lại những lời gặng hỏi tiếp theo của mẫu thân, chỉ khuyên người cứ an tâm tĩnh dưỡng vài ngày để dưỡng tinh súc nhuệ. Chắc chắn rằng, Ôn gia và Tiêu gia trong mấy ngày tới sẽ chẳng thể nào được yên bình.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Đầu tiên là việc Ôn Liên Nhi ngày hôm đó đã không thể như nguyện gả vào Tiêu gia.
Tiêu Hành vốn "trọng tình trọng nghĩa", nhưng dẫu hắn có là đích tử của Tướng quân phủ đi chăng nữa, thì mấy gã thứ tử dưới danh nghĩa của Lão tướng quân cũng đang ngày đêm nhìn ngó như hổ rình mồi.
Huống hồ Lão tướng quân nay đã tuổi cao sức yếu, thế lực của Tướng quân phủ đã suy vi, chẳng còn được như xưa. Mẫu thân của Tiêu Hành lại là Quận chúa, vốn quen thói mắt để trên đỉnh đầu.
Kiếp trước, mẫu thân chuẩn bị cho ta số của hồi môn dài đến mấy con phố khênh vào Tướng quân phủ, thế mà bà ta vẫn tỏ vẻ không vui, sau khi thành thân lại còn khắp nơi kiếm chuyện, bày ra cái giá của bà bà để hành hạ ta.
Giờ đây, đứa con trai độc nhất quý như vàng của bà ta lại muốn rước một đứa thứ nữ về làm vợ, lại còn mất đi phần sính lễ hậu hĩnh, Tiêu mẫu đương nhiên là người đầu tiên không nuốt trôi cục tức này, bèn ép phụ thân ta phải đưa ra một lời công đ
"Một là hai đứa con gái cùng gả sang đây, của hồi môn nhân lên gấp đôi."
"Hai là chẳng giữ lại đứa nào hết!"
Tiêu mẫu không cho phép Ôn Liên Nhi bước qua cửa, Ôn Liên Nhi thế mà lại bị đuổi về Ôn gia. Tiêu Hành vì muốn an ủi ả, bèn đem cái chuyện ta "tranh đoạt" công lao cứu mạng của ả truyền đi khắp nơi, làm cho cả kinh thành được một phen mưa to gió lớn.
"Liên Nhi, nàng cứ yên tâm, cho dù mẫu thân không đồng ý, ta cũng sẽ dùng quân công để đổi lấy thánh chỉ cưới nàng!"
Tiêu Hành còn sai người mang lời nhắn đến cho ta:
"Bảy ngày sau, hãy chuẩn bị sẵn sàng một phần của hồi môn gấp đôi. Ôn Thanh Nghiên, đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho nàng!"
Còn về phần phụ thân, ông ta không chịu nổi sự mài giũa nỉ non của Trịnh di nương, đầu tiên là muốn sai người đến cưỡng ép mang ta và mẫu thân đi. Thế nhưng, mẫu thân ta sở hữu rất nhiều nhà cửa trong kinh thành, trong đó không thiếu những nơi mà ngay cả phụ thân cũng chẳng hề hay biết.
Về sau phụ thân thẹn quá hóa giận, buông lời đe dọa rằng nếu mẫu thân không chịu đưa ta về, ông ta nhất định sẽ hưu thê.
"Đến lúc đó, ta phải xem hai mẹ con các người, một kẻ là hạ đường thê! Một kẻ là thứ bị từ hôn! Để xem các người thoi thóp sống tạm bợ ra sao!"
Ta nhẹ nhàng an ủi mẫu thân:
"Mẫu thân, cũng giống như việc người không muốn con phải nhảy vào hố lửa."
"Nữ nhi cũng không nỡ nhìn người vì con mà phải lãng phí phần đời còn lại."
"Loại người sủng thiếp diệt thê như Ôn Thế An, không đáng để người phải tiêu tốn cả một đời!"
Mẫu thân gật đầu, người làm sao lại không hiểu đạo lý ấy, chỉ là thói đời bẽ bàng, nữ tử sống trên đời muôn vàn gian nan. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đều đã qua đời, nếu thật sự chỉ còn lại ta và mẫu thân nương tựa vào nhau, thì chỉ riêng khối gia sản khổng lồ của mẫu thân cũng đủ để khiến những kẻ tiểu nhân sinh lòng nhòm ngó.
"Mẫu thân chỉ là thấy xót xa cho con, ba ngày sau chính là yến tiệc sinh thần của con rồi."
"Cho dù là con cái của những gia đình bình thường, ngày sinh thần cũng nên được chúc mừng cho tử tế. Thế nhưng nay chuyện lại ầm ĩ đến nước này, dẫu chúng ta có bày tiệc thiết đãi cả kinh thành, e rằng cũng chẳng có mấy ai chịu đến dự..."
Gương mặt mẫu thân vương đầy nét sầu lo, nhưng ta lại chẳng hề bận tâm chút nào.
"Mẫu thân, chúng ta thật sự phải bày một trận yến tiệc cho thật hoành tráng mới được!"
"Con muốn mời một vị quý khách đến dự."
Rũ bỏ đi dáng vẻ kín tiếng của mấy ngày trước, ta sai quản gia thuê mấy bà tử lắm lời đi rêu rao dọc các con phố. Chỉ trong vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi, hầu như cả kinh thành đều biết đến cái tin Ôn Thanh Nghiên ta sắp sửa mở tiệc mừng sinh thần.
Nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì bất an của mẫu thân, ta âm thầm hạ quyết tâm. Kiếp này, ta không chỉ muốn thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình, mà còn phải cứu lấy mẫu thân thoát khỏi chốn nước sôi lửa bỏng này!
Đến ngày sinh thần, ta sớm đã kéo mẫu thân ra đứng đợi trước cổng. Đám bá tánh đứng dọc theo đường phố đều vươn dài cổ ra mà nhòm ngó.
"Kìa xem! Đây chẳng phải là đứa nghịch nữ của Ôn gia đó sao!"
"Cướp đoạt công lao của thứ muội để leo lên cành cao! Bị người ta nhìn thấu! Đã vậy còn sĩ diện hão mà hủy hôn ngay giữa chốn đông người!"
"Bây giờ lại còn cố đấm ăn xôi tự bày ra cái yến tiệc gì nữa đây! Chẳng lẽ ả ta còn trông mong có ai đó nể mặt Tiêu, Ôn hai phủ mà đến dự tiệc của ả sao?!"
"Ta đoán chừng là ả đang mượn cái cớ này, muốn để Tiêu tướng quân liếc nhìn ả một cái, ngõ hầu tìm cho bản thân một bậc thang để leo xuống đấy!"
Ngay cả quản gia trong phủ đệ của mẫu thân, nhìn thấy cánh cổng lớn mở toang mà trước thềm lại trống vắng chẳng có lấy một bóng người, cũng không kìm được mà cảm thấy chột dạ:
"Tiểu thư, hay là để lão nô phân phó xuống nhà bếp chuẩn bị ít đi vài bàn rượu thức ăn nhé?"
Quản gia vừa dứt lời, tiếng bánh xe lộc cộc đã vang lên, mấy cỗ xe ngựa chậm rãi tiến đến dừng ngay trước cổng phủ. Khi nhìn rõ biểu tượng được treo trên xe, sắc mặt mẫu thân chợt căng thẳng, vội vàng nắm ch/ặ/t lấy tay ta. Là người của Ôn gia.
Bình Luận Chapter
0 bình luận