CUỘC HỘI NGỘ TÌNH CỜ
Thẩm Tư Chu từng là nam thần rực rỡ nhất thời trung học – chàng trai mang nụ cười như gió mùa hạ, rực sáng và đầy sức sống, khiến biết bao nữ sinh ngày đêm thương thầm.
Ôn Ý cũng là một trong số đó.
Nửa năm ngồi cùng bàn, cô lén giấu trái tim mình trong từng trang vở, từng ánh mắt thoáng qua.
Sau khi anh chuyển trường, họ mất liên lạc, để lại một khoảng lặng không lời giữa tuổi thanh xuân.
Bảy năm sau, khi mọi thứ tưởng như đã phai mờ, cô tình cờ gặp lại anh trong một quán cà phê nhỏ.
Anh thất nghiệp, không nhà, chẳng nơi nương tựa.
Cô thuận miệng nói nửa đùa nửa thật:
“Nếu không có chỗ ở… thì đến nhà tôi đi.”
Từ đó, trong căn hộ nhỏ, anh nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp đâu ra đó.
Không hàng hiệu, không tiền bạc, chỉ có ánh mắt dịu dàng, sự chu đáo và chút ấm áp khiến người ta chẳng nỡ rời xa.
Ôn Ý nghĩ, nếu cuộc sống cứ bình yên như thế này mãi thì cũng chẳng sao.
Cho đến một ngày, cô tận mắt nhìn thấy Chủ tịch tập đoàn Cảnh Thuận – doanh nghiệp lọt top 500 thế giới – đứng cạnh Thẩm Tư Chu.
Anh chậm rãi bước đến, khẽ gọi một tiếng:
“Ba.”
Ôn Ý: “???”
Từ hôm đó, cô liên tục nhận được những món quà đắt tiền gửi đến công ty.
Đồng nghiệp xì xào: “Chắc có ai đó đang theo đuổi cô rồi!”
Cô chỉ cười gượng, đáp:
“Khó nói lắm…”
Tin đồn nhanh chóng lan ra – rằng có một người đàn ông có gia đình đang bao nuôi Ôn Ý.
Rồi một buổi chiều, các đồng nghiệp tận mắt nhìn thấy con trai Chủ tịch, tay trái xách hộp cơm hồng, tay phải cầm áo khoác nữ, bước đến bàn cô, dịu dàng hỏi:
“Ý Ý, tối nay… anh được ngủ trong phòng em không?”
Giọng nói ôn nhu, ánh mắt yêu thương, dáng vẻ lại ngoan ngoãn đến mức khiến cả văn phòng chết lặng.
Từ đó, lời đồn đổi hướng:
“Ôn Ý… đang yêu con trai của Chủ tịch?!”
Ôn Ý từng nghĩ việc gặp lại Thẩm Tư Chu chỉ là một sự trùng hợp tình cờ.
Cho đến một hôm, cô vô tình phát hiện cuốn nhật ký cũ của anh.
Trang đầu tiên viết:
[Bạn cùng bàn mới của tôi – Ôn Ý.]
Trang thứ hai:
[Tôi thích cô ấy rất nhiều.]
Trang thứ ba:
[Hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi rất nhớ cô ấy.]
Trang cuối cùng:
[Ngày mai cô ấy sẽ đến phỏng vấn ở công ty tôi.
Tôi đã ngồi sẵn ở quán cà phê bên cạnh.
Lần này, tôi sẽ gặp cô ấy một cách quang minh chính đại…
Và cô ấy sẽ nghĩ đó là một cuộc hội ngộ tình cờ.]
Bình Luận (0)