Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Của Thích Khách Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Có Cô Chu phụ tá, việc ta vơ vét tài bảo liền trở nên vô cùng dễ dàng. Chỉ trong thời gian một nén hương, liền nhét đầy hai rương lớn. Thẩm Khanh Hoài vai trái vác một rương, vai phải vác một rương, sau lưng còn cõng thêm một cái bao bố lớn. Ta vuốt ve thanh d/a/o m/ổ lợn mới có được, nhàn nhã đi phía trước dẫn đường.


Mấy nhịp phi thân, chúng ta liền tới căn cứ bí mật cùng U Đồng.


Ta liếc mắt nhìn cái bao bố nhét đầy đến mức không khép miệng lại được, cùng với túi áo nhét căng phồng của U Đồng, không khỏi tặc lưỡi. Cái tên này luôn oán thán ta tham tiền, tới phiên mình thì hắn cũng lấy đi đâu có ít.


"Sao ngươi muộn thế này mới..." Lời còn chưa dứt, U Đồng chợt bước nhanh cản trước mặt ta, loan đao nhắm thẳng vào Thẩm Khanh Hoài: "Cẩn thận!"Thẩm Khanh Hoài chằm chằm nhìn cánh tay U Đồng đang chắn ngang bảo vệ trước người ta, hừ lạnh một tiếng, đặt những món đồ đang cõng trên người xuống, rút kiếm ra đối trĩ.


"Chao ôi, không ngờ ngươi lại bảo vệ ta đến thế!" Ta cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, vỗ vỗ vai U Đồng ra hiệu cho hắn thả lỏng.


U Đồng nhíu mày: "Sao ngươi lại đi cùng với hắn?"


Rõ ràng mới một canh giờ trước còn kêu đ/á/nh kêu gi/ết, sao bây giờ lại mang cái điệu bộ thông đồng làm bậy thế này?


Ta đắc ý bước tới, trực tiếp rút đi thanh kiếm trong tay Cô Chu: "Sức mị lực của ta lớn đến mức nào chứ, sau này hắn chính là tiểu đệ của ta rồi."


U Đồng kinh ngạc nhìn Cô Chu, thấy hắn bị cướp kiếm mà cũng chẳng hề nổi giận, chỉ thuận thế nắm lấy tay ta rồi vuốt ve đùa nghịch trong lòng bàn tay.


U Đồng: "????"


Đây mà là tiểu đệ đàng hoàng sao?


"Ngươi, hắn, chuyện này, ta..." U Đồng kìm nén nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra được một câu: "Ngươi làm thế này có thấy có lỗi với tên bạch kiểm ở nhà không hả?"


"Không sao, sau này phu quân làm lớn, hắn làm nhỏ, nước sông không phạm nước giếng, đôi bên không làm phiền nhau."


"Cô Chu mà cũng cam tâm tình nguyện sao?"


Đây chính là đệ nhất sát thủ uy chấn giang hồ đấy, một khi không thuận mắt thì ngay cả lâu chủ của chính mình cũng dám chém, vậy mà có thể cam tâm tình nguyện đi làm 'nhỏ' cho Hồng Tiêu sao?


"Đương nhiên là tình nguyện rồi! Ta đã huấn luyện ngoan ngoãn cả rồi!" Ta nghiêng đầu nhìn Cô Chu, hất cằm bảo: "Sủa đi!"


Cô Chu: "Gâu!"


U Đồng: "!!!"


U Đồng: "????"


U Đồng: "A a a a a, cút ngay cho ta!"


Chương 18


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lor: rgb(0, 0, 0);">Sau khi đem tiền tang vật giao nộp cho U Đồng, ta cùng Thẩm Khanh Hoài dính dính ngấy ngấy dắt tay nhau về nhà... sửa giường.


Khi là Thẩm Khanh Hoài, chàng ôn nhu trầm tĩnh; khi là Cô Chu, chàng lại lãnh lệ cường đại.


Ta vốn tưởng rằng mình chỉ thích sự an ổn, tỉ mỉ mà Thẩm Khanh Hoài mang lại, nhưng không ngờ cảm giác căng thẳng, kích thích mà Cô Chu mang đến cũng có một phen tư vị tuyệt diệu khác.


Dường như chỉ cần là con người Thẩm Khanh Hoài, thì vô luận là dáng vẻ nào ta cũng đều cam tâm tình nguyện thích chàng.


"Đúng rồi." Ta đầm đìa mồ hôi ngồi bật dậy từ trên giường: "Sao trước kia ta chưa từng thấy qua Thu Thủy?"


Thu Thủy là bội kiếm của Cô Chu, một thanh tuyệt thế bảo kiếm vang danh ngang hàng với sát thủ Cô Chu.


Thẩm Khanh Hoài vốn làm gì có căn cứ bí mật nào, thanh kiếm này lẽ ra phải được cất giấu ở trong nhà mới đúng chứ?


Sao ta lại chưa từng thấy qua nhỉ?


Thẩm Khanh Hoài vô tội chớp chớp mắt: "Ta vẫn luôn vứt nó ở trong trù phòng mà, chỉ là nương tử trước nay không bao giờ nấu cơm, nên mới không phát hiện ra thôi."


"..." Ta hậm hực rúc đầu vào trong lòng ngực Thẩm Khanh Hoài: "Ta đây chẳng phải là đang bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình sao!"


Thẩm Khanh Hoài bật cười ôm siết lấy ta: "Nương tử nhẹ chút, đụng hỏng rồi nàng liền không có để mà sờ nữa đâu."


Chương 19


Sở Vương là bào đệ của Hoàng đế, nhưng Hoàng đế từ lâu đã chướng mắt cái tên đệ đệ kiêu xa dâm dật này, ngặt nỗi sợ nếu ch/é/m đầu hắn sẽ gánh lấy tiếng xấu tàn hại thủ túc, cho nên bấy lâu nay chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.


Lần này Cô Chu cũng xem như là đã giúp Hoàng đế giải quyết một mối tâm phúc đại hoạn, bởi vậy triều đình chỉ phát lệnh ban thưởng truy nã mang tính chất tượng trưng, ngay cả việc lục soát cũng chỉ làm qua loa chiếu lệ cho xong chuyện.


Dẫu vậy, ta cùng Thẩm Khanh Hoài vẫn chuẩn bị rời khỏi kinh thành.


Thẩm Khanh Hoài chuyện gì cũng nghe theo ta, chỉ là có chút luyến tiếc sạp thịt lợn do một tay ta mở ra.


Ta giơ giơ thanh đ/a/o m/ổ lợn trong tay lên, dịu dàng dỗ dành: "Đ/a/o ở trong tay, lợn ở đâu mà chẳng m/ổ được hả chàng?"


Trôi qua rất nhiều năm sau, Thẩm Khanh Hoài vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm nay, khi dương quang rực rỡ chiếu rọi lên người nương tử của chàng, nàng mặc một bộ hồng y đỏ rực tựa như ngọn lửa. Nàng vắt thanh đao mổ lợn bên hông, cười rạng rỡ: "Ác nhân trong kinh thành đã chém xong rồi, không bằng chúng ta ra ngoài giang hồ hành hiệp xem thử một chút đi?"


Chàng nghe thấy chính mình cất giọng trả lời: "Được."


Toàn văn hoàn.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!