CỨU RỖI HAY GIAM CẦM?
Mọi người đều nói — Yến Xu, một cô gái mồ côi, quả là có phúc lớn.
Được Hoắc Chấn Bắc yêu thương đến tận xương tủy, chiều chuộng đến mức khiến người khác phải ghen đỏ mắt.
Họ nào biết, đằng sau sự sủng ái đó, là tất cả những gì Yến Xu đã đánh mất — tự do, niềm vui, và cả sinh mệnh của chính mình.
Hoắc Chấn Bắc từng khẽ cười, giọng nói trầm thấp như khói sương lan trong đêm:
“Nếu có một ngày nàng muốn rời khỏi ta,
vậy thì… chúng ta cùng ch//ết đi.
Như thế, nàng sẽ mãi mãi ở bên ta, không bao giờ rời xa nữa.”
Câu nói nghe như lời thề, mà thực ra là xiềng xích.
Tình yêu của hắn — vừa là cứu rỗi, vừa là giam cầm.
Bình Luận (0)