Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Những việc huynh ấy làm vì ta, xa xôi hơn thế này rất nhiều.
Cơ th//ể ta vốn sợ lạnh.
Cho nên mỗi khi ra ngoài, trong xe ngựa của Tạ Hoài Cẩn luôn chuẩn bị sẵn một chiếc áo choàng lông cáo.
Năm ta mười bốn tuổi, vì sơ suất mà nh/i/ễ/m lạnh, sau đó liên tục s/ố//t cao không h/ạ.
Hầu như năm nào ta cũng phải ố//m n/ặ/ng một tr//ậ/n, nhưng bệnh tình lần đó lại h/u/n//g hi/ể//m lạ thường.
Ngay cả vị đại phu quen thuộc thường ngày b/ắ//t m/ạ//ch cho ta cũng đành bó tay hết cách.
Người đầu tiên mất bình tĩnh không phải là phụ thân hay mẫu thân, mà lại chính là Tạ Hoài Cẩn.
Huynh ấy đội mưa suốt đêm, vượt qua mấy trăm dặm đường để mời một vị ngự y đã cáo lão hồi hương đến khám bệnh cho ta.
Mãi cho đến khi lão ngự y kê xong đơn thuốc, huynh ấy mới k/i/ệ//t s/ứ//c mà ng//ã g/ụ//c xuống.
Đợi đến khi ta khỏi bệnh, huynh ấy lại làm thêm một việc nữa.
Một Tạ Hoài Cẩn vốn không bao giờ tin vào th/ầ//n p/h/ậ//t, lại đi ba bước d/ậ//p đ/ầ//u một cái để leo lên núi.
Huynh ấy d/ậ//p đ/ầ//u qua hàng ngàn bậc thang đá, chỉ để cầu cho ta một lá bùa bình an.
Hai phủ Thẩm - Tạ chỉ cách nhau một bức tường viện.
Phụ thân, mẫu thân cùng các bậc trưởng bối hai nhà đều nhìn thấy rõ Tạ Hoài Cẩn đối xử với ta tốt đến nhường nào.
Chúng ta quen biết từ thuở ấu thơ, lại cùng nhau khôn lớn, thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng sâu đậm.
Các bậc trưởng bối đều nói, trên đời này không thể tìm ra một cặp đôi nào xứng lứa vừa đôi hơn chúng ta.
Ta của ngày trước cũng từng tin tưởng điều đó không chút hoài nghi.
...
Kiếp trước, Thẩm gia bị kẻ gian hãm hại.
Toàn tộc đều bị lưu đày đến vùng Lĩnh Nam xa xôi ngàn dặm.
Trớ trêu thay, đúng vào lúc này, Tạ Hoài Cẩn với tài danh nức tiếng lại được đích thân Hoàng thượng ngự bút khâm điểm làm Trạng nguyên.
Tất cả mọi người đều cho rằng, hôn ước giữa Tạ Hoài Cẩn và nữ nhi của tội thần Thẩm gia đương nhiên sẽ bị hủy bỏ.
Huống hồ, ta lại là một kẻ ma ốm quanh năm suốt tháng nằm liệt giường.
Làm sao xứng đáng với Tân khoa Trạng nguyên lang có công cứu giá, tiền đồ vô lượng cơ chứ?
Một khi Thẩm gia đã mang tội, cho dù những kẻ kia trong lòng đều hiểu rất rõ, phụ thân ta tuyệt đối không bao giờ tham ô quân lương.
Nhưng những gia tộc ngày thường vẫn hay qua lại nay đều đua nhau tránh né Thẩm gia.
Cứ như thể chỉ cần nghe thấy tên của chúng ta thôi cũng đủ làm bẩn tai bọn họ.
Đám quan lại trước kia luôn cung kính với phụ thân nay cũng thay đổi sắc mặt.
Thời tiết chuyển lạnh, cơ thể ta vốn không chịu nổi giá rét.
Phụ thân đã phải nói hết lời hạ mình với bọn họ, thậm chí còn đem cả miếng ngọc bội do tổ tiên truyền lại mang đi biếu xén.
Đến cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một chiếc chăn cũ với lớp bông đã ngả màu đen kịt.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ta đã nếm trải trọn vẹn thói đời nóng lạnh, ngư
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy, Tạ Hoài Cẩn chắc chắn sẽ vạch rõ ranh giới với ta.
Ta hoàn toàn không oán hận huynh ấy.
Thế nhân đến hay đi đều vì chữ lợi, lựa chọn của huynh ấy cũng không thể coi là sai.
Thế nhưng, rốt cuộc ta đã nhìn lầm Tạ Hoài Cẩn.
Tạ Hoài Cẩn đã từ bỏ công lao cứu giá vốn có thể trải phẳng con đường quan lộ của mình, để cầu xin Hoàng thượng ban xuống một đạo thánh chỉ tứ hôn.
Chỉ để cưới một nữ nhi của tội thần như ta.
Cả kinh thành trên dưới đều vì chuyện này mà chấn động, các nữ tử khuê các sau khi nghe tin, không ai là không cảm thán và ngưỡng mộ.
Một ngày trước khi Thẩm gia xảy ra chuyện, mẫu thân không nỡ để đám tạp dịch nô bộc trong phủ bị liên lụy vô cớ, nên đã đem khế ước bán thân trả lại cho tất cả mọi người.
Có người rời phủ, cũng có người cố chấp muốn ở lại.
Thị nữ Xuân Hạnh hầu hạ ta từ nhỏ nhất quyết không chịu rời đi.
Nhưng ta nghĩ, nếu để em ấy theo ta đến vùng Lĩnh Nam ẩm thấp, đầy chướng khí để chịu khổ.
Chi bằng cứ để em ấy ở lại kinh thành, tìm một công việc để tự nuôi sống bản thân.
Thế là ta đành nhẫn tâm ép em ấy rời đi.
Không ngờ vào ngày đại hôn, Tạ Hoài Cẩn lại dẫn Xuân Hạnh đến trước mặt ta.
"Em ấy nói bản thân vẫn nguyện ý ở lại bên cạnh hầu hạ muội."
Sau đó chàng cụp mắt xuống, giọng nói khó nhọc tiếp tục vang lên:
"Xin lỗi Thanh Đường, cục diện trước mắt đã thành ra thế này, ta chỉ có thể tìm cách giữ lại được một mình muội."
"Ta biết Thẩm gia phải chịu oan khuất, tương lai nhất định ta sẽ thay Thẩm gia điều tra rõ chân tướng sự việc."
Từ thuở ấu thơ, mỗi một chuyện Tạ Hoài Cẩn hứa với ta, chàng đều nhất nhất làm được.
Cho nên vào lúc đó, ta cũng tin tưởng vào lời hứa này.
Thế nhưng, đợi đến khi Tạ Hoài Cẩn từng bước đứng vững trên triều đường, thái độ của hắn bắt đầu thay đổi.
Người thiếu niên từng vô cùng dịu dàng ấy, từng chút từng chút một trở nên xa lạ.
Ở trên giường, hắn hoàn toàn không màng đến sức chịu đựng của ta, ra sức chà đạp một cách tàn nhẫn.
Ta khóc lóc gọi hắn là Tạ lang, nức nở nói rằng cơ thể mình không thể chịu đựng nổi nữa.
Hắn lại chẳng hề xót xa lau nước mắt cho ta như ngày trước, cũng không chịu thả chậm động tác để dỗ dành ta.
Hắn chỉ trầm mặc cúi người xuống, hung hăng hôn lấy môi ta, đem những tiếng nức nở vỡ vụn nuốt trọn vào trong.
Mái tóc dài xõa tung rũ xuống bên cổ, lại bị nước mắt của ta làm ướt sũng.
Động tác của hắn ngược lại càng thêm thô bạo.
Ta không biết liệu có phải bản thân đã nhìn nhầm hay không.
Ta ngấn lệ, một lần nữa ngước nhìn vào đôi mắt của hắn.
Ta lại có thể bắt gặp trong ánh mắt ấy một loại cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến người ta phải kinh hãi, giống như là sự ghen tuông và oán hận.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ âm trầm đã che khuất đi chút dịu dàng hiếm hoi đó.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!