Khi vị hôn phu nghèo khó tìm tới cửa, con gái bà bảo mẫu đã xúi giục tôi từ hôn.
Tôi đang định đồng ý thì trước mắt đột nhiên hiện lên một loạt bình luận:
[Cười chết mất, nữ chính đúng là tâm cơ, lừa đại tiểu thư từ hôn, còn mình thì lén lút giúp đỡ nam chính, chỉ vì cô ta biết nam chính sau này sẽ trở thành người giàu nhất thế giới.]
[Nam chính là người trọng tình trọng nghĩa nhất, vì nhớ ân tình xưa mà cưới nữ chính, để cô ta trở thành một trong những người phụ nữ có thân phận tôn quý nhất toàn cầu.]
[Còn đại tiểu thư thì nhận tin phá sản, phải bán thân trả nợ, cuối cùng bị giày vò đến chết!]
Tôi kinh hãi, nhưng ngay sau đó là cơn giận bùng lên.
Không một ai được phép cướp đi cơ hội trở nên giàu có của tôi!
Thế là, dưới ánh mắt nghiến răng nghiến lợi của con gái bà bảo mẫu, tôi vội vàng gọi nam chính đang định thất vọng rời đi, nói:
"Tôi có thể cho phép anh ở lại bên cạnh tôi, nhưng anh phải thề sẽ trung thành với tôi cả đời!"
1
Ngay lúc nãy, vị hôn phu "thanh mai trúc mã" ở dưới quê đã tìm đến tận cửa.
Chàng thiếu niên cao hơn một mét tám lại mặc một chiếc quần bo gấu không vừa người.
Ống quần ngắn cũn cỡn.
Mắt cá chân trắng nõn, gầy gò buộc phải lộ ra ngoài.
Nhìn xuống dưới, là một đôi giày vải trắng đã bị giặt đến mức sắp bung chỉ.
Trông có vẻ đã dùng nhiều năm rồi.
Trong lòng tôi thầm coi thường, dời mắt lên trên, nhìn lại khuôn mặt gượng gạo của chàng thiếu niên: “Anh vừa nói gì?"
"Tôi..."
Một câu hỏi nhẹ bẫng của tôi lại gây áp lực cực lớn cho chàng thiếu niên, anh ta bất an nắm lấy vạt áo, khó khăn lặp lại lời mình vừa nói.
"Tôi... tôi muốn nhờ cô chu cấp cho tôi học hết cấp ba, xem như là... vì chúng ta có hôn ước từ nhỏ."
"Sau này... tôi sẽ tìm cách trả lại cho cô."
Nói xong, chàng thiếu niên vội cúi đầu, hệt như một con chó hoang đang chờ chủ nhân xét xử và phán quyết, cả người toát ra vẻ chán nản.
Nhưng chưa đợi tôi lên tiếng, người giúp việc thân cận của tôi, Hà Giao Giao, đã ghé vào tai tôi nói trước:
"Cô chủ, tôi đã nói rồi mà, cái gọi là hôn ước từ nhỏ này vốn không đáng tin."
"Còn chưa chính thức đính hôn mà đã mặt dày đến tận nhà đòi tiền, sau này không biết còn tham lam đến mức nào nữa."
"Không giống như cậu Quý, chuyện gì cũng nghĩ cho cô."
Tôi hoàn toàn đồng ý, đang định thuận theo lời cô ta mở miệng thì trước mắt đột nhiên hiện lên những hàng bình luận.
[Nam chính đáng thương thật, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để cầu xin sự giúp đỡ của đại tiểu thư, nhưng anh ấy không biết rằng thứ chờ đợi mình chỉ là sự từ chối.]
[Nam chính vốn thanh cao, nếu không phải đã đến đường cùng thì tuyệt đối sẽ không lấy hôn ước ra để xin tiền.]
[Cười chết mất, nữ chính đúng là tâm cơ, lừa đại tiểu thư từ hôn, còn mình thì lén lút giúp đỡ nam chính, chỉ vì cô ta biết nam chính là rồng còn ẩn mình, muốn nhân cơ hội này để kể công đòi báo đáp.]
[Còn đại tiểu thư thì nhận tin phá sản, phải bán thân trả nợ, cuối cùng bị giày vò đến chết!]
2
Giây phút đó, lòng tôi kinh hãi, nhưng cảm thấy nực cười nhiều hơn.
Tôi, Thương Lạc Tây, đại tiểu thư chỉ biết đến lợi ích trong giới hào môn ở kinh đô.
Bình luận nói tôi sẽ bị một người giúp việc nhỏ bé bày mưu tính kế, cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm.
Đùa chắc?
Thế nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, tôi lại thấy bình luận mới xuất hiện:
[Trong cuốn tiểu thuyết này, nhân vật tôi thích nhất chính là đại tiểu thư, tham vọng ngút trời, coi mình là trung tâm, đúng là hình tượng nữ chính mạnh mẽ mà tôi yêu thích.]
[Nữ chính cũng chính vì lợi dụng điểm này nên mới thành công cướp mất nhân duyên của cô ấy và nam chính.]
[Nếu không thì người trở thành phu nhân của đại gia giàu nhất thế giới đã là cô ấy rồi.]
Tôi nhìn chằm chằm vào bốn chữ "đại gia giàu nhất thế giới", sự kinh ngạc trong lòng đã biến thành cơn thịnh nộ ngút trời.
Một đứa con gái của bảo mẫu mà lại dám cướp đi cơ hội trở thành người giàu nhất thế giới của tôi.
Tuyệt đối không thể!
Hà Giao Giao thì thầm với tôi xong, liền quay sang chàng thiếu niên, kẻ cả nói:
"Cô chủ nhà tôi trước giờ chỉ nói đến lợi ích, không quan tâm tình cảm."
"Còn về hôn ước, anh nghĩ cô chủ nhà tôi sẽ để tâm sao? Chẳng qua chỉ là lời nói đùa của người lớn thôi."
"Nếu anh còn chút sĩ diện thì mau tự mình cút đi, đừng có đứng đây như một tên ăn mày."
Thái độ của Hà Giao Giao vô cùng tồi tệ.
Nhưng lời nói ra lại thể hiện sự cao ngạo của tôi.
Chàng thiếu niên vốn đã tự ti, nghe những lời này càng cảm thấy nhục nhã, siết chặt nắm đấm, cúi đầu định rời đi.
Ngay lúc này, tôi vội gọi anh ta lại: “Đứng lại!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận