Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau đó, bà ta đành cắn răng lê bước bước vào Vĩnh Hòa Cung.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Hậu hạ mình bước chân tới nơi này, chỉ vì một đứa cháu gái tên Thẩm Nhu.

"Lý Chiêu," bà ta cố đè nén ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt trong lồng ngực, "Ngươi đừng có quá đáng. Nhu nhi xuất giá là chuyện đại sự, ngươi làm loạn thành cái dạng này, làm bôi tro trát trấu vào thể diện của hoàng gia đấy có biết không."

Ta vẫn duy trì một vẻ mặt ôn nhu dịu dàng: "Nương nương, năm đó lúc Thẩm Nhu cướp đoạt đồ đạc của ta, người đâu có nói đến hai chữ 'mất mặt' này đâu."

Hoàng Hậu hít sâu một hơi, cố chuyển sang một giọng điệu dỗ dành mềm mỏng: "Chiêu nhi, bổn cung biết trong lòng ngươi đang ôm mối uất ức. Như vậy đi, bổn cung sẽ bồi thường cho ngươi..."

"Không cần thiết." Ta lạnh lùng cắt ngang lời bà ta, "Ta chỉ muốn đòi lại những món đồ thuộc về chính ta mà thôi."Hoàng Hậu cạn kiệt kiên nhẫn, bật người đứng dậy: "Ngươi tưởng nhận Quý phi làm mẫu phi là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Bổn cung là Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ, còn không trị nổi một đứa Công chúa như ngươi?"

Ta nghênh đón ánh mắt của bà ta, giọng điệu bình tĩnh: "Nương nương cứ việc thử xem."

Bà ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy, phất tay áo bỏ đi.

Đạn mạc: [Chiêu Chiêu cứng rắn lắm!]

[Hoàng Hậu tức điên rồi, nhưng bà ta thật sự không làm gì được Chiêu Chiêu cả —— Mẫu tộc của Quý phi là Lương gia vẫn sờ sờ ở đó, Hoàng thượng còn cần Lương gia để kiềm chế ngoại thích của Hoàng Hậu cơ mà. Cũng không thể để bà ta dễ dàng chèn ép Quý phi được.]

Ngày xuất giá, Cố Thái ngoan ngoãn dâng lên từng món từng món bảo vật.

Ngọc bội bạch ngọc, cổ cầm, bình phong gỗ tử đàn... Những thứ lúc trước lấy đi từ chỗ ta, nay không thiếu một món nào đều được trả lại.

Những món hắn ép ta tặng cho Thẩm Nhu, không có cách nào đòi về được, đành phải lấy những kỳ trân dị bảo khác ra để gán nợ.

Hắn đứng trước mặt ta, khom lưng hành lễ, nói hết những lời hay ý đẹp, nhưng sự oán độc và căm hận trong ánh mắt lại che giấu không nổi.

Ta cười lạnh một tiếng, mảy may không để vào mắt.

Quý phi đi đến bên cạnh ta, nhẹ giọng hỏi: "Hả giận chưa?"

"Vẫn còn sớm." Ta giao cuốn sổ cho cung nữ, "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Dựa theo lời nhắc nhở của đạn mạc, ta hiểu rõ, bọn họ chịu một vố ngậm bồ hòn làm ngọt lớn như vậy, khẳng định sẽ cắn trả.

Chương 16

Hôm sau trên triều đường, các ngôn quan xếp hàng bước ra.

"Chiêu Công chúa bất kính với Hoàng Hậu, ngỗ nghịch bất hiếu, khẩn cầu Bệ hạ nghiêm trị!"

Đạn mạc lướt qua:

[Thủ đoạn của Hoàng Hậu đây mà. Không phải thực sự muốn trị tội Chiêu Chiêu, mà là muốn dùng dư luận chèn ép nàng, khiến nàng biến lại thành cái thớ gỗ mặc người ta nắn bóp.]

Ta cười lạnh.

Lại là cái chiêu trò này.

Trước kia Thẩm Nhu cướp đồ của ta, ta tức giận cãi lại Hoàng Hậu, hôm sau ắt có ngôn quan d

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

âng sớ hạch tội.

Phạt cấm túc, phạt quỳ, đánh vào lòng bàn tay, hạ nhân bên cạnh cũng bị vạ lây.

Nay bổn cũ soạn lại, chỉ có thể chứng minh một điều.

Hoàng Hậu nóng nảy rồi.

Nhưng chỉ cần Phụ hoàng thấu hiểu nỗi uất ức của ta, những lời hạch tội này sẽ chẳng mảy may làm tổn thương được ta.

Màn phản kích của Quý phi còn đến nhanh hơn.

Một nhóm ngôn quan khác đứng ra: "Thần hạch tội Thẩm Nhu! Đường đường chỉ là con gái của thần tử, không công không tước, vậy mà ở Cố gia lại nhiều lần làm chuyện tiếm quyền, đeo những vật dụng tiếm quyền, y phục trang sức đều vượt quá quy chế!"

Phụ hoàng long nhan đại nộ, Cẩm Y Vệ lập tức lao thẳng đến Cố gia.

Khi tin tức truyền về, trên cổ tay, trên đầu, trên người Thẩm Nhu, cùng với trong khố phòng của Cố gia, đã lục soát ra được một lượng lớn đồ vật vi phạm quy chế.

Thẩm Nhu quỳ trên mặt đất khóc lóc giảo biện: "Những thứ này đều là do Hoàng Hậu nương nương và Thái tử điện hạ ban thưởng."

Bên ngoài Ngự Thư Phòng, ta cùng vài vị Công chúa quỳ rạp trên mặt đất, trước mặt quần thần bá quan, từng chữ khóc ra máu.

"Những đồ vật vi phạm quy chế của Thẩm Nhu, toàn bộ đều là vơ vét từ trên người chúng ta!" Ta giàn giụa nước mắt, "Nàng ta cậy có Hoàng Hậu thiên vị, nhiều lần cướp đoạt trang sức y phục, thậm chí là cả ngự tứ chi vật của chúng ta. Chúng ta không cho, Hoàng Hậu liền mắng chúng ta không đủ rộng lượng, hoàn toàn không có phong thái của Công chúa, nhẹ thì trách phạt, nặng thì cấm túc phạt quỳ!"

Lục Công chúa cũng khóc theo: "Lúc bộ trang sức hồng ngọc của muội bị nàng ta cướp đi, muội mới có mười tuổi!"

Cửu Công chúa cũng lau nước mắt: "Nàng ta ngay cả di vật Mẫu phi để lại cho muội cũng muốn cướp!"

Quần thần bùng nổ.

"Hoang đường! Lấy việc chà đạp lên sự tôn quý của Công chúa để thành toàn cho sự vinh hiển của con gái thần tử, quả là chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ!"

"Hoàng Hậu không phân biệt chính phụ, coi tôn nghiêm của hoàng gia như trò đùa!"

Thái tử vội vàng đứng ra nói đỡ cho Hoàng Hậu, ngược lại bị quần thần đồng loạt áp đảo ép cho lùi bước.

Cuối cùng, Phụ hoàng hạ chỉ: Của hồi môn của Thẩm Nhu, tịch thu sung công. Thái tử không phân biệt người thân kẻ sơ, Đông Cung đóng cửa hối lỗi.

Những món đồ mà Cẩm Y Vệ khuân từ Cố gia về, được xếp gọn gàng thành đống bên ngoài Ngự Thư Phòng.

Sổ sách ghi chép dày cộm, cao chất ngất đến nửa người.

Quần thần đứng xem mà ngây ngốc: "Cho dù là của hồi môn của Đích Công chúa, e rằng cũng không nhiều đến thế này đi?"

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lan tràn.

"Nghe nói Thẩm Nhu là con gái của người đàn ông mà Hoàng Hậu cầu mà không được, xem ra là thật rồi."

"Hoàng Hậu vì đứa cháu gái này, ngay cả Đích Công chúa cũng bị ép đến mức phải nhận Quý phi làm mẫu phi. Lời đồn đãi e là không ngoa."

Sắc mặt Phụ hoàng càng lúc càng trầm xuống.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!