Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tiếp tục hỏi: "Lúc các huynh vì Thẩm Nhu mà hết lần này đến lần khác ép uổng ta, đã từng nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ tỷ muội chưa?"

Trên mặt Lý Châu hiếm khi hiện lên một tia áy náy.

Trong thời gian Thái tử bị cấm túc, Tứ hoàng huynh Lý Định dần dần bộc lộ tài năng, từng bước từng bước giành được sự tín nhiệm của Phụ hoàng.

Đợi đến khi Thái tử được giải trừ cấm túc, Lý Châu và Lý Định đã lần lượt nắm giữ chức vụ tại Binh bộ và Hộ bộ.

Lý Châu đối với Thái tử đã không còn sự cung kính phục tùng như ngày xưa, ngược lại còn lên tiếng chỉ trích: "Uổng cho cái danh Thái tử! Ngay cả Lão Tứ cũng áp chế không nổi, còn có mặt mũi nào mà ầm ĩ? Vì Thẩm Nhu mà chà đạp muội muội ruột, đáng đời!"

Thái tử giận tím mặt, hai huynh đệ suýt nữa thì động thủ đánh nhau.

Ta liền thuận nước đẩy thuyền xướng họa tiếp vở kịch, trước tiên an ủi Lý Châu, sau đó chỉ trích Thái tử: "Khuất khuất một cái vị trí Thái tử, có sánh bằng tình máu mủ ruột rà? Ta đối với huynh thật sự quá thất vọng."

Thái tử sắc mặt tái mét, vung quyền định đánh.

Lại bị Lý Châu một tay cản lại.

Ta đứng đằng sau Lý Châu, cười lạnh bồi thêm một nhát dao: "Hở chút là động thủ đánh người, hoàn toàn không có phong thái của một bậc quân vương tương lai. Một Thái tử như vậy, còn chẳng bằng kẻ thất phu nơi thôn dã."

Thái tử tức điên lên được, nhưng lại chẳng thể làm gì được ta.

Đạn mạc lướt qua:

[Chiêu Chiêu đây là đem những lời năm xưa bọn họ từng nói, từng câu từng chữ trả lại toàn bộ rồi. Gậy ông đập lưng ông, sảng khoái!]

[Chiêu Chiêu đã thực sự trưởng thành rồi.]

Chương 18

Từ Đông Cung bước ra, phía sau ta dẫn theo một hàng dài cung nhân đang khiêng vác rương hòm.

Lục Công chúa ôm lấy thanh bạch ngọc như ý mới lấy được, cười đến cong cả khóe mắt: "Hoàng tỷ, mặt của Thái tử ca ca đều xanh lét cả rồi."

"Huynh ấy đau xót phần huynh ấy, chúng ta cứ cầm lấy phần của chúng ta." Ta xoa xoa đầu muội ấy.

Đạn mạc lướt qua.

[Thái tử dạo này đúng là tứ diện sở ca. Trên triều thì bị đại thần mắng mỏ, sau lưng thì bị huynh đệ đâm dao, ngay cả đệ đệ muội muội cũng đến bòn rút vơ vét. Quan trọng nhất là hắn nói cái gì cũng chẳng ai thèm quan tâm —— những lời ép Chiêu Chiêu nhường đồ năm xưa, toàn bộ bị Chiêu Chiêu mang ra bịt miệng hắn. Trái phải đều là đau đớn.]

[Nhắc đến thảm, Thẩm Nhu còn thảm hơn cả Thái tử.]

Bước chân của ta khựng lại.

Đạn mạc tiếp tục cuộn trôi.

[Thẩm Nhu ở Cố gia sắp bị hành hạ đến chết rồi. Cố Thái rước được nàng ta về tay liền trở mặt, tân hôn mới ba tháng đã ngủ với nha hoàn. Cố phu nhân ngày nào cũng bắt nàng ta phải lập quy củ, trời còn chưa sáng đã phải thức dậy hầu hạ, hở chút là đánh mắng. Của hồi môn bị tịch thu sạch sẽ, nàng ta ngay cả một bộ y phục ra hồn cũng không có.]

[Điểm mấu chốt là kỹ năng điệu bộ đáng thương của nàng ta ở Cố gia hoàn toàn không có đất dụng võ. Lão thái thái của Cố gia còn rành rẽ cái trò này hơn cả nàng ta, nàng ta khóc liền phạt nàng ta quỳ, nàng ta giả vờ đáng thương liền bỏ đói nàng ta. Bây giờ cả Cố gia từ trên xuống dưới đều hận nàng ta. Vì để cưới nàng ta về, đã phải bồi thường biết bao nhiêu món đồ tốt, kết quả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lại rước về một sao chổi.]

[Hoàng Hậu bị cấm túc, Thái tử bị mắng chửi, ai còn chống lưng cho nàng ta đây?]

Ta đặt chén trà xuống, xoay người liền đi về phía Khôn Ninh Cung.

Quý phi ở phía sau gọi với theo: "Đi đâu đấy?"

"Đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

Trong Khôn Ninh Cung, Hoàng Hậu đang đối mặt với một chén trà nguội lạnh mà xuất thần.

Bị cấm túc ba tháng, bà ta không hề gầy đi, ngược lại còn phát tướng ra, bên tóc mai cũng điểm thêm không ít sợi bạc.

Ta bước vào, cung cung kính kính hành một lễ: "Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

Bà ta nhấc mắt nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

"Nương nương, ta vừa từ Đông Cung trở về." Ta ngồi xuống, giọng điệu quan tâm, "Thái tử ca ca dạo này tiều tụy đi không ít, ta nhìn mà xót xa."

Hoàng Hậu cười lạnh: "Ngươi là đi xót xa cho nó, hay là đi bòn rút đồ đạc của nó?"

"Nương nương nói lời này..." Ta ôm lấy ngực, "Ta đương nhiên là đi xót xa cho Thái tử ca ca rồi."

Ta chuyển lời, thở dài một hơi: "So với Thái tử ca ca, Thẩm tiểu thư mới là thật sự đáng thương."

Biểu cảm của Hoàng Hậu trong nháy mắt thay đổi.

"Nương nương không biết sao?" Ta xích lại gần hơn, hạ thấp giọng xuống, "Thẩm tiểu thư ở Cố gia, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy hầu hạ Cố phu nhân, hở chút là bị đánh mắng, ngay cả cơm cũng ăn không no. Còn tên Cố Thái kia, thành thân mới ba tháng đã nạp thiếp, bây giờ đến nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta lấy một cái."

Bàn tay của Hoàng Hậu bắt đầu run lẩy bẩy.

"Haiz," Ta lắc đầu thở dài, "Ở trong cung có nương nương chống lưng, còn tôn quý hơn cả Công chúa. Sao gả đi rồi, lại luân lạc đến cái nông nỗi này? Có câu nói thế nào ấy nhỉ, gà rừng mãi chỉ là gà rừng. Không còn nương nương chống lưng nữa, nàng ta ngay cả một con gà mắc mưa cũng không bằng."

Hoàng Hậu bật người đứng dậy: "Lý Chiêu!"

Ta tỏ vẻ mặt vô tội: "Nương nương, ta là xót xa cho Thẩm tiểu thư nên mới đến nói cho người biết. Người cớ sao lại mắng ta thế?"

Bà ta tức giận toàn thân run rẩy, chỉ tay vào ta nhưng không thốt nên lời.

Ta tiếp tục bồi thêm một nhát đao: "Đúng rồi, Thái tử bị chán ghét, lý do chính là không phân biệt người thân kẻ sơ, trắng đen lẫn lộn. Đường đường là Trữ quân mà lại gánh lấy cái thanh danh như vậy, sớm muộn gì cũng bị phế truất, thật là đáng thương."Ta đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, khẽ nhún mình hành lễ: "Hoàng Hậu nương nương, cổ nhân có câu thê hiền phu họa thiểu, ta lại thấy, mẫu hiền tử ắt bình an. Trời cuồng tất có mưa, người ngông cuồng ắt gánh họa. Vài lời này xin tặng cho người, mong nương nương tự mình suy ngẫm."

Những năm qua, bà ta cậy vào nhi tử là Thái tử, lại có Nhị hoàng huynh và Ngũ hoàng đệ làm chỗ dựa, ở trong chốn hậu cung này hô mưa gọi gió, nói một không hai.

Vì một đứa cháu gái bên ngoại như Thẩm Nhu, bà ta chà đạp đứa nữ nhi ruột thịt là ta đã đành, ngay cả các vị Công chúa khác cũng phải nuốt vào bụng không ít hờn tủi.

Cũng may nhờ có *đạn mạc* xuất hiện, ta mới có thể từng bước lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng.

Có lẽ là liệt tổ liệt tông của Lý gia thật sự nhìn không thuận mắt nổi nữa, nên mới phái *đạn mạc* đến tương trợ ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!