Trở lại Vĩnh Hòa Cung, Thục Quý Phi đang ngồi đợi ta dưới ngọn đèn dầu.
"Lạnh lắm phải không?" Người vươn tay đưa qua một chén trà nóng, "Mau uống cho ấm người."
Ta nâng chén trà trên tay, ngồi trên chiếc sập sưởi kê sát cửa sổ, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Trăng sáng như nước, chiếc chuông gió bằng đồng treo ngoài hành lang không ngừng khẽ đung đưa.
"Mẫu phi," Ta cất lời, "Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi."Thục Quý Phi mỉm cười: "Bổn cung biết."
Đạn mạc xẹt qua một dòng chữ.
[Thẩm Nhu đã bắt đầu mưu tính chuyện xuất cung xuất giá rồi. Ngày mai Cố Thái sẽ tiến cung tìm cô gây sự đấy.]
Ta đặt chén trà xuống, khẽ nheo mắt lại.
Chương 9:
Cố Thái, lại là hắn.
Lần trước, vì Thẩm Nhu, hắn cố tình "tình cờ gặp" ta ở Ngự Hoa Viên, trước mặt cung nữ lớn tiếng mắng ta hà khắc với biểu muội, tâm địa xà lang.
Quay đầu lại, hắn lập tức chạy đến trước mặt Hoàng Hậu nương nương khóc lóc kể lể, vu khống ta đẩy ngã Thẩm Nhu.
Ngày hôm đó, ta thậm chí còn chưa chạm mặt Thẩm Nhu, vậy mà vẫn bị phạt chép «Nữ Giới» ba mươi lần, cấm túc nửa tháng.
Lần trước nữa, trong cung yến, hắn công khai chê bai: "Chiêu Công chúa không bằng một phần vạn của Thẩm tiểu thư", khiến cả điện cười ồ lên, ta trở thành trò cười cho tất cả mọi người.
Lần trước trước nữa, hắn trả lại miếng ngọc bội định tình ta tặng, buông lời tàn nhẫn "Vật này không xứng với Nhu nhi", rồi quay lưng đem chính miếng ngọc bội đó tặng cho Thẩm Nhu.
Từng cọc từng chuyện, ta đã ghi hận suốt ba năm.
Ngày thứ hai, Cố Thái quả nhiên tìm đến.
Ta đang ngồi luyện chữ trong noãn các, động tĩnh bên ngoài đều được đạn mạc phát sóng trực tiếp truyền vào——
[Cố Thái đến Vĩnh Hòa Cung rồi, cung nhân không cho hắn vào, mặt hắn xanh lè kìa.]
[Hắn bắt đầu chửi rủa rồi! Mắng Chiêu Chiêu là "không biết điều", "vong ân phụ nghĩa", hừ, hắn thì có ân nghĩa gì mà nói chứ?]
[Hắn còn đang kêu gào: "Bảo Lý Chiêu ra đây gặp ta!"]
Ta đặt mao bút xuống, nhạt giọng phân phó ma ma bên cạnh: "Cố Thái la lối om sòm trước cung môn, dám gọi thẳng danh húy của Bổn cung, tội phạm thượng, truyền thị vệ lôi hắn ra ngoài, đánh ba mươi đại bản."
Ma ma lĩnh mệnh lui ra.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng Cố Thái chửi rủa ầm ĩ, tiếng thị vệ quát tháo, cùng tiếng gậy gộc nện xuống da thịt, đan xen lẫn lộn.
[Đánh rồi đánh rồi! Đánh thật rồi!]
[Cố Thái vừa chịu đòn vừa gào lên "Lý Chiêu, cô dám"! Có gì mà không dám chứ? Nàng ấy đến Thục Quý Phi còn dám nhận làm mẫu phi, lẽ nào lại không dám đánh ngươi?]
[Đánh xong ba mươi đại bản, Cố Thái nằm sấp trên mặt đất vẫn còn buông lời cay độc: "Lý Chiêu, cô dám đối xử với ta như vậy, ta thề, sau này sẽ không bao giờ nhìn cô thêm một lần nào nữa!"]
Khi những lời này truyền đến tai, ta đang đứng tĩnh lặng trước bậu cửa sổ.
Ta khẽ cười mỉa một tiếng, cầm ná thun lên, nhắm thẳng vào bức họa Cố Thái treo trên tường——
Vút.
Khuôn mặt trên bức họa thủng một lỗ.
Vút vút vút.
Thủng lỗ chỗ, rách nát tả tơi.
Ta vứt ná thun xuống, phủi phủi tay: "Đem đi đốt đi."
[Ha ha ha ha Chiêu Chiêu ngầu quá đi! Bức họa của Cố Thái bị bắn thành cái rổ luôn rồi!]
[Cái loại nam nhân mắt mù tâm mù này, chỉ xứng khóa chặt một đời với ả tiện nhân tâm cơ Thẩm Nhu kia thôi.]
Chương 11:
Sau khi chuyện của Cố Thái lắng xuống, ta bắt đầu bày bố một ván cờ khác.
Ta nhấc bút viết một phong thư gửi cho Nhị hoàng huynh đang ở nơi biên quan xa xôi:
"Phụ hoàng đã chán ghét Thái tử, Thái tử ở trước mặt Phụ hoàng và Hoàng Hậu nương nương nói không ít lời gièm pha huynh, muội muội vì huynh mà biện bạch, ngược lại còn bị mắng là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Nhị hoàng huynh, muội muốn huynh trở về làm Thái tử."
Lý Châu có bị châm ngòi ly gián hay không, ta chẳng bận tâm.
Chỉ cần gieo được một cái gai vào lòng huynh ấy là đủ rồi.
Ta lại tìm đến Ngũ hoàng đệ Lý Thọ, cười tủm tỉm nói: "Ngũ đệ, hoàng tỷ không thích Thái tử nữa rồi, ta thích Nhị hoàng huynh hơn. Nếu Thái tử có thể nhường ngôi vị lại cho Nhị hoàng huynh, ta có thể cân nhắc tiếp tục nhận huynh ấy làm huynh trưởng."
Lý Thọ trợn tròn hai mắt, chỉ vào ta nửa ngày không thốt nên lời, quay đầu liền đem nguyên văn câu này mách lại với Thái tử.
Thái tử tức đến phát điên, chạy đến trước mặt Hoàng Hậu nương nương cáo trạng.
Hoàng Hậu hiện tại đã không còn cách nào chèn ép ta: Ta nay là đích nữ của Thục Quý Phi, ở tại Vĩnh Hòa Cung, tay bà ta có vươn cũng không tới dài như vậy.
Bà ta tuy hận đến nghiến răng, nhưng lại không có động tĩnh gì thêm.
Đạn mạc lại nhắc nhở ta.
[Hoàng Hậu sẽ không cam lòng để yên đâu. Bà ta không động được ngươi, sẽ quay sang động tay vào hôn sự của ngươi đấy.]
Ta cười lạnh. Hôn sự ư?
Ta hiện tại là con gái của Thục Quý Phi, mẫu tộc của Mẫu phi là Lương gia có thế lực không nhỏ trên triều đường.
Phụ hoàng cần Lương gia để kiềm chế ngoại thích của Hoàng Hậu, thì Thục Quý Phi ở hậu cung sẽ vĩnh viễn không ngã ngựa.
Hoàng Hậu muốn nhúng tay vào hôn sự của ta, đâu có dễ dàng như vậy.
Đã vậy, nhân lúc bà ta tạm thời không động được ta, ta cũng chẳng việc gì phải khách sáo nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận