ĐẠN MẠC NÓI CHO TA BIẾT, PHU QUÂN ĐÃ TRỌNG SINH Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong kế hoạch của Triệu Minh An, đêm tân hôn, nếu ta không mang thai ngh/i/ệ/t ch/ủ/ng của gã lưu manh kia, hắn sẽ tiếp tục bày mưu h/ã//m h/ạ//i ta. Ăn mày, kẻ lang thang, gã lười biếng, loại người nào bẩn thỉu hôi hám nhất, hắn sẽ an bài cho ta loại người đó, cho đến khi ta mang thai mới thôi. Bởi vì, chỉ khi ta sinh hạ đứa trẻ, hắn mới có thể lợi dụng việc lấy m//á/u nhận thân, định tội ta mang thai một dã chủng.



Mà ta, đích nữ của Tô gia - thương gia giàu có nhất Giang Nam, tay ôm vạn quán gia tài là Tô Văn Cẩm, sẽ trở thành một tiện nhân lăng loàn bẩm sinh. Ta bị đuổi khỏi Hầu phủ, ch///ế/t cóng trên đường phố, cuối cùng bị người ta v//ứ/t x/á//c xuống bãi th//a m//a, thi c/ố//t bị ch/ó hoang c//ắ/n x//é.



Triệu Minh An thì vô cùng cao điệu rước biểu muội của ta vào cửa, mười dặm hồng trang, chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt.



Dọn dẹp xong những tin tức này, bàn tay cầm chén rượu của ta khẽ run rẩy.



Triệu Minh An vẫn ân cần chu đáo như mọi khi: "Cẩm nhi, tay của nàng sao lại run rẩy lợi hại như vậy?"

Ta cố gắng đè nén nộ khí trong lòng: "Phu quân, thiếp thực sự quá đói bụng rồi, chàng có thể bảo nhà bếp nấu cho thiếp một bát mì mang tới đây trước được không?"



Nơi đáy mắt Triệu Minh An xẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn. Hắn ngụy trang cực kỳ tốt, y nguyên mỉm cười dịu dàng với ta: "Cẩm nhi của ta vất vả rồi, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, nàng cứ uống cạn chén rượu hợp cẩn mang ý nghĩa bách niên hảo hợp này trước đi, ta sẽ sai người đi nấu mì gà."



"Vâng."



Ta gật đầu, cố ý làm ra vẻ thẹn thùng, nâng ống tay áo hỉ phục rộng lùng thùng lên che trước mắt. Ở nơi Triệu Minh An không nhìn thấy, ta liền hắt toàn bộ rượu trong chén vào ống tay áo.



Triệu Minh An thấy chén rượu của ta đã cạn thì vô cùng hài lòng, đứng dậy đi gọi hạ nhân nấu mì cho ta.

Đợi đến khi hắn quay lại, ta đã gục xuống bàn ngủ say sưa. Tuy nhắm mắt, ta vẫn có thể cảm nhận được sự hân hoan của Triệu Minh An. Hắn bước tới bên cạnh ta, cúi người ghé sát vào tai ta, thấp giọng gọi: "Cẩm nhi."

Thấy ta không có phản ứng gì, hắn lại đưa tay ra lay lay ta. Nhìn thấy ta vẫn y nguyên không chút động tĩnh, hắn cũng lười phải giả vờ nữa, lập tức để lộ ra bộ mặt thật.



"Tô Văn Cẩm à Tô Văn Cẩm, ai bảo ngươi không biết điều, sống ch/ế//t cũng không chịu thừa nhận Diệu Diệu là muội muội ruột của ngươi, ngươi hại nàng ấy ngần ấy năm trời chỉ có thể lấy thân phận biểu tiểu thư mà ăn nhờ ở đậu nhà ngươi, chịu biết bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt."



"Ngươi còn cậy vào việc phụ thân ngươi có tiền, coi nàng ấy như nha hoàn mà sai bảo, những uất ức mà nàng ấy phải gánh chịu trên người ngươi, trong nhà ngươi suốt những năm qua, ta nhất định sẽ đòi lại toàn bộ cho nàng ấy."



"Kiếp trước, vào đúng ngày ta thành thân với ngươi, Diệu Diệu đã th/ắ//t c/ổ t/ự v//ẫ/n. Kiếp này, ta tuyệt đối không để nàng ấy đi vào vết xe đổ đó nữa, ta sẽ nở mày nở mặt, dùng kiệu tám người khiêng rước nàng ấy làm Thế tử phu nhân của ta."



"Còn về phần ngươi, Tô Văn Cẩm, ta sẽ khiến ngươi ch/ế//t còn th/ê th///ả/m hơn cả kiếp trước!"



Nghe thấy những lời này, tâm can ta đều đang run lẩy bẩy.



Triệu Minh An gọi gã tiểu tư thân cận là Tiểu Tứ tới, phân phó: "Bây giờ ta phải ra tiền sảnh, ngươi đi mở cửa sau, dẫn người vào tân phòng đi."



Trong lòng ta cả kinh, Triệu Minh An đây là muốn dẫn gã lưu manh đã chuẩn bị từ trước vào Hầu phủ.



Đạn mạc lại tiếp tục nhảy múa.

"Này, mọi người có thấy không, ác độc nữ phụ căn bản chưa h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ề uống chén rượu hợp cẩn?"



"Thấy rồi, ả ta hiện tại đang giả vờ hôn mê, ta còn thấy mí mắt ả giật giật kìa."



"Trời đất ơi, bảo bối nữ chính kiều nhược của chúng ta hiện tại đang cải nam trang xuất hiện ở tiền sảnh kìa, nàng ấy muốn nhìn nam chính yêu dấu của mình thêm một lần nữa."



"Kiếp trước, nữ chính cũng chỉ vì chạy đến nhà nam chính nhìn hắn lần cuối, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, lúc trở về liền th/ắ/t c/ổ t/ự s/á/t."



"Lầu trên nói đúng, ngươi cũng bảo đó là chuyện của kiếp trước rồi, kiếp này, nam chính vừa tỉnh giấc vào ngày hôm nay đã nhớ lại chuyện kiếp trước, nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho bảo bối nữ chính của chúng ta."

Ta cười lạnh không phát ra tiếng. Nếu kiếp trước ta đã ch/ế//t thê th/ả//m đến vậy, kiếp này, cũng đã đến lúc bắt những kẻ h/ã//m hại ta phải trả giá đắt.




Chương 2

Triệu Minh An dặn dò Tiểu Tứ xong liền vội vã đi ra tiền sảnh.

Tên tiểu tư này bị nhiễm thói cờ bạc, nợ sòng bạc hơn một trăm lạng bạc. Hắn muốn nhân lúc ta hôn mê, xung quanh lại không có người, tiện tay trộm đi vài món đồ có giá trị. Bàn tay của hắn vừa định sờ lên eo ta xem ta có mang theo hà bao hay không.



Ta liền đột ngột mở trừng mắt, rút cây trâm cài tóc xuống, h/u/ng h/ă/ng đ//â/m thẳng vào y/ế/t h//ầ/u hắn. Nhanh, chuẩn, ngoan đ/ộ/c. Tiểu Tứ ôm ch/ặ//t lấy cổ, ngay cả một âm thanh cũng không kịp phát ra, đã n/g/ã g/ụ/c xuống mặt đất, t//ắ/t thở.



Đạn mạc lại một lần nữa điên cuồng nhảy múa.

"Không phải chứ, ác độc nữ phụ sao lại tiêu diệt luôn cả tên tiểu tư đắc lực nhất bên cạnh nam chính rồi?"

"Cốt truyện này không đúng nha, vào lúc này, đáng lẽ ác độc nữ phụ phải bị gã lưu manh c//ư/ỡ/ng b//ứ/c, mang th/a/i ngh/i/ệ/t chủng của gã, nam chính sau khi trọng sinh, vì để có thể thuận lợi đến với bảo bối nữ chính, đã phải cố gắng nhẫn nhịn gh/ê t/ở//m suốt mười tháng trời cơ mà."



"Đợi đến ngày ác độc nữ phụ sinh hạ đứa trẻ, hắn sẽ có bằng chứng ả thông d//â/m với nam nhân khác, lấy cớ đó dìm ả xuống lồng heo mới là có tình có lý chứ."



"Không đúng, sao ta lại có cảm giác ác độc nữ phụ đã thức tỉnh ý thức rồi nhỉ?"



"Chẳng lẽ chỉ có một mình ta cảm thấy không đúng sao? Người ta là nữ phụ êm đẹp, lại là độc nữ của một gia tộc cự phú, hoàng tử vương gia nào mà chẳng gả được, tại sao cứ phải gả cho một tên Thế tử Hầu phủ đang ngày càng lụi bại, ở kinh thành sắp chẳng còn chút tiếng tăm nào?"

"Từ đầu đến cuối, Hầu phủ chính là thèm muốn gia tài và của hồi môn của nữ phụ, đây là điển hình của việc ăn bám nhà vợ rồi quay ra hại ch/ế//t người ta, cũng quá táng tận lương tâm rồi."



Cuối cùng cũng xuất hiện một dòng đạn mạc có ý kiến trái chiều. Bất quá, nó nhanh chóng bị những dòng đạn mạc ủng hộ Triệu Minh An và Lý Diệu Diệu nhấn chìm.



Ta kéo t/h/i th//ể của Tiểu Tứ lên giường hỉ, sau đó đắp chăn lại. Lại đi đến trước rương chứa đồ tìm ra một bộ trường sam của nam tử để thay. Ta tháo bỏ búi tóc, lau sạch lớp phấn sáp trên mặt. Đợi làm xong hết thảy những việc này, ta thổi tắt ngọn nến trong tân phòng, hét lên một tiếng thất thanh, sau đó liền trốn ra sau cánh cửa.



Rất nhanh, có người đẩy cửa bước vào: "Tiểu thư."




Kẻ đến không ai khác chính là Song Hỉ, nha hoàn đã hầu hạ bên cạnh ta suốt năm năm trời. Với tư cách là nha hoàn hồi môn của ta, ả đã biến mất tăm từ lúc ta bước xuống kiệu hoa. Hóa ra ả đã bị Triệu Minh An mua chuộc từ lâu, để lại một mình ta đơn độc không người giúp đỡ trong lúc bái đường thành thân. Bây giờ đẩy cửa bước vào, chính là sợ ta phản kháng trốn thoát.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!