Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Gần đến Tết, ta nhận được thư của Tiêu Lãng.

Trong thư nói, hắn đã tìm thấy phụ mẫu của mình rồi.

Phụ thân hắn nay đã là thủ phú của Quan Châu, tích cóp được một gia tài kếch xù chờ hắn trở về kế thừa.

Cuối thư còn đính kèm một câu.

Đợi Lục Kính Bạch chết rồi, bạc của Hầu phủ tiêu hết rồi, cứ việc đến Quan Châu nương tựa hắn, bao ăn bao ở bao luôn dưỡng lão.

Ta nhét bức thư vào trong ngực, vừa hay Lục Kính Bạch có một công sự phải chạy đến Quan Châu, ta liền dự định đi cùng huynh ấy.

Nhưng còn chưa kịp khởi hành, Khương tiểu thư đã tìm đến cửa trước.

Nàng ta chặn đường ta ở trà lâu.

Ta đang cắn hạt dưa nghe kể chuyện, vừa ngẩng đầu lên, người đã ngồi ngay đối diện, sắc mặt nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt đen kịt.

"A Nhân, cô và ta dẫu sao cũng có một hồi chủ tớ, ta đã chăm sóc cô nhiều năm. Hôm nay có một chuyện muốn nhờ vả."

Nàng ta từ trong tay áo lấy ra một bức thư, đẩy đến trước mặt ta.

"Cô có thể... giúp ta đưa cho ca ca cô được không?"

Ngón tay ta khựng lại, đẩy bức thư trở về: "Tiểu thư, ca ca ta không muốn nhận thư của cô đâu."Hốc mắt nàng ta đỏ hoe: "Đến cả ngươi cũng không chịu giúp ta sao? Nếu không phải ta sai ngươi đi chăm sóc Hầu gia, ngươi làm sao có thể nhận lại huynh ấy? Ngươi và ta chủ tớ bao nhiêu năm, nếu ta gả cho ngài ấy, tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi đâu."

Ta thở dài: "Tiểu thư, ca ca ta thích ai, đó là chuyện của huynh ấy. Nếu huynh ấy vẫn còn thích cô, bức thư này ta đưa giúp cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại huynh ấy không còn thích cô nữa rồi."

"Cô chẳng qua chỉ coi ca ca ta như một chốn lui thân mà thôi. Thuở trước chính cô bảo huynh ấy xin ban hôn tại cung yến, kết quả thấy huynh ấy bị câm, quay đầu liền nhận lời cầu thân của Thành Vương. Huynh ấy bị tổn thương còn chưa đủ sâu sao?"

Tiểu thư ôm mặt, nước mắt tuôn rơi qua kẽ tay: "Ta... ta chỉ muốn bù đắp cho ngài ấy."

"Vương gia đã thành thân rồi, ngài ấy không cần ta nữa. Ta cứ ngỡ ngài ấy đối với ta một lòng một dạ, nào ngờ chỉ vì ta lỡ nhắc đến ca ca ngươi vài câu, ngài ấy liền tuyệt tình dứt bỏ ta..."

"Đến nay ta mới hiểu ra, chỉ có ca ca ngươi mới thật lòng đối đãi với ta."

Ta nhìn nàng ta, trầm mặc giây lát: "Tiểu thư, chẳng phải chính tay cô đã giẫm nát, đã vắt kiệt tấm chân tình của huynh ấy, nên mới đi đến bước đường ngày hôm nay sao?"

"Tin hay không tùy cô, cho dù ta có đưa bức thư này đến tận tay ca ca, huynh ấy cũng sẽ chẳng thèm đọc đâu."

Sắc mặt nàng ta trắng bệch: "Hầu gia... sẽ không đối xử với ta như vậy đâu."

"Vậy tiểu thư tự mình đưa đi."

Ta đứng dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ca ca đến đón ta rồi."

Dưới lầu tuyết đã bắt đầu rơi.

Lục Kính Bạch đứng cạnh xe ngựa, trên tay cầm chiếc áo choàng lớn. Thấy ta bước ra từ trà lâu, huynh ấy không nói lời nào liền khoác áo lên vai ta, lại nhét thêm một chiếc lò sưởi tay ấm sực vào lòng ta.

"Trong trà lâu này có ai mà khiến muội ngày nào cũng chầu chực ở đây vậy?"

"Chuyện của tiên sinh thuyết thư kể thú vị lắm."

Ta rụt cổ leo lên xe ngựa: "Lần này kể về một vị lang quân si tình bị người ta ruồng bỏ, bèn thắt cổ tự vẫn. Muội muội của hắn ôm trọn gia tài, liền một lúc nạp thêm ba người phu quân."

Lục Kính Bạch: "..."

Huynh ấy vừa định buông rèm xe, phía sau chợt vang lên một tiếng gọi trong trẻo.

"Hầu gia."

Khương tiểu thư đứng trước cửa trà lâu, tuyết vương trên mái tóc, sắc mặt nàng ta còn nhợt nhạt hơn cả tuyết.

"Có vài lời, ta vẫn luôn muốn nói với ngài. Tự biết bản thân mắc nợ ngài quá nhiều, ngàn vạn lời nói chẳng biết tỏ bày từ đâu, đành gửi gắm cả vào trong thư."

Nàng ta giơ bức thư lên, đầu ngón tay đã lạnh cóng đến ửng đỏ.

Lục Kính Bạch liếc nhìn bức thư kia một cái, không hề đưa tay nhận.

"Khươn

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

g tiểu thư, chúng ta vốn chẳng thân thiết gì. Thứ cho ta không thể nhận thư của cô, kẻo lại làm tổn hại đến danh tiết của cô."

Đạn mạc:

[Nữ chính quay lại gặm cỏ cũ thế này cũng quá muộn màng rồi... Đáng tiếc cọng cỏ này đã chẳng còn muốn cho nàng ta gặm nữa.]

[Hết cách thôi, phụ thân nàng ta vừa định thân lại cho nàng ta với một tên tiểu quan lục phẩm, dung mạo lại còn tầm thường. Trước kia nàng ta được Thành Vương nâng niu chiều chuộng, làm sao chịu nổi sự chênh lệch lớn đến thế?]

[Từng có được người tốt đến vậy, bảo nàng ta làm sao cam tâm lùi bước chọn kẻ kém cỏi hơn?]

Nước mắt Khương tiểu thư tuôn rơi lã chã: "Ta sai rồi, vẫn không được sao? Thuở trước ngài từng nói muốn cưới ta, chẳng lẽ chỉ là lời chót lưỡi đầu môi thôi ư?"

Lục Kính Bạch khẽ khựng lại.

"Khương tiểu thư, chuyện cũ đã qua rồi. Cô... hãy hướng về phía trước đi."

Rèm xe buông xuống, cỗ xe ngựa chầm chậm khuất dần vào màn tuyết trắng.

Ta ôm lò sưởi tay ngồi trong xe, lén vén một góc rèm nhìn ngoái lại.

Tiểu thư vẫn đứng lặng trước cửa trà lâu, tay siết chặt bức thư, vẻ mặt mờ mịt đầy bi thương.

...

Qua Tết, ta liền theo Lục Kính Bạch khởi hành đến Quan Châu.

Ban ngày huynh ấy ra ngoài lo công sự, ta vừa vặn chuồn đi tìm Tiêu Lãng.

Huynh ấy mới mở một chi nhánh Nam Phong Các ở Quan Châu, quy mô còn bề thế hơn ở kinh thành đến ba phần.

Các vị lang quân được nuôi dưỡng bên trong người này xuất chúng hơn người kia, mi mục thanh tú như tranh thủy mặc, vòng eo thon nhỏ tựa cành liễu. Từng người đứng dưới hành lang mỉm cười với ta, cười đến mức khiến chân ta nhũn cả ra, hai mắt chẳng biết phải để vào đâu cho phải.

Tiêu Lãng bưng một đĩa trái cây đi tới, tựa người vào lan can nhìn ta, chậm rãi cất lời: "Chỉ được nhìn thôi đấy nhé. Bọn họ chỉ bán nghệ không bán thân, muội đừng có nảy sinh tâm tư đen tối gì đấy."

Huynh ấy đẩy đĩa trái cây về phía tay ta: "Tiền tiêu vặt có đủ không? Không đủ thì để ta lấy thêm cho muội. Ba cọc ba đồng ca ca muội kiếm được, làm sao nhiều bằng ta."

Ta nuốt nước bọt, vừa định mở miệng nói đủ rồi đủ rồi, phía sau chợt vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc.

"Sao hắn lại ở đây?"

Vừa ngoảnh đầu lại.

Lục Kính Bạch đang đứng ngay phía sau, bộ quan phục trên người vẫn chưa kịp thay, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

Đại Khánh bám theo phía sau, vươn dài cổ nhìn một cái, mặt mày liền xanh lét: "Tiểu thư, người sống chết đòi theo đến Quan Châu, chính là vì hắn sao???"

Tiêu Lãng lại nổi máu diễn kịch, chớp chớp mắt, phóng một ánh nhìn phong tình vạn chủng về phía Đại Khánh và Lục Kính Bạch: "A Nhân, ta nghĩ thông suốt rồi. Ân cứu mạng, không câu nệ là ai trả. Muội nhìn hai vị này xem, dung mạo hay vóc dáng đều không tệ, giữ lại đây làm việc ba tháng, cũng đủ để gạt nợ rồi."

Huynh ấy đưa mắt đánh giá vóc dáng của Lục Kính Bạch từ trên xuống dưới một lượt, lại liếc nhìn vòm ngực căng chặt của Đại Khánh, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tư sắc nhường này, chính là tuyệt sắc mà Nam Phong Các ta đang thiếu đấy!"

Miếng trái cây trong miệng ta suýt chút nữa thì phun cả ra ngoài.

Ba tháng ư?

Bắt Lục Kính Bạch và Đại Khánh ở lại Nam Phong Các những ba tháng sao???

Trong đầu ta lập tức hiện lên một khung cảnh.

Lục Kính Bạch mặt mày đen sì bị Tiêu Lãng tròng lên người lớp lụa mỏng tang bắt múa hầu, còn Đại Khánh thì ở phía sau gõ trống đệm nhạc.

Ta cố nhịn cười, giọng nói gần như không kìm nén nổi nữa: "Được!"

"Ca ca, Đại Khánh, hai người ở lại làm việc ba tháng đi, muội sẽ không đòi cưới Lãng ca nữa."

Lục Kính Bạch: "..."

Đại Khánh mềm nhũn cả chân: "Hầu gia... hay là ngài cứ đi trước đi? Thuộc hạ ở lại. Thân thể ngài ngọc diệp kim chi, thuộc hạ sẽ làm sáu tháng, gạt nợ luôn cả phần của ngài..."

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL