Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Thời gian trôi qua, Lục Kính Bạch và Đại Khánh mỗi lần nhìn thấy Tiêu Lãng là y như rằng thấy quỷ, vừa sợ hãi lại vừa phải cắn răng bám theo.

Hễ ta và Tiêu Lãng nói thêm hai câu, cười thêm một tiếng, hai người bọn họ liền giống như hai cái bóng dán chặt tới, một người đứng sừng sững bên trái ta, một người đứng chắn bên phải ta, cách ly Tiêu Lãng ra xa tít tắp.

Tiêu Lãng cũng không hề bực tức, chỉ thản nhiên chớp chớp mắt với ta.

Cứ như vậy trôi qua hai tháng.

Vòng eo của Tiêu Lãng đã to ra một vòng.

Hắn đứng trước gương đồng, chống nạnh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng u oán thở dài một tiếng: "A Nhân, ta phải về Nam Phong Các thôi. Phải giảm béo. Nếu còn ở lại đây thêm nữa, cái eo này không thể múa nổi nữa rồi."

Ta nằm ườn trên nhuyễn tháp cắn hạt dưa: "Cùng lắm thì không múa nữa, ta nuôi huynh."

Hắn bước tới bóp nhẹ mũi ta: "Thôi đi. Ta đã tìm được tin tức về phụ mẫu ruột của mình rồi, phải đi xa một chuyến. Năm xưa bọn họ bị dòng người tị nạn làm cho thất lạc, hẳn là vẫn còn sống."

Ta khựng lại: "Thật sao?"

Tiêu Lãng gật đầu: "Là thật. Ta đi tìm thử xem sao. Muội ở nhà ngoan ngoãn một chút, đừng gây thêm rắc rối cho ca ca của muội nữa."

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Ngày hắn rời đi, ta đứng ở cửa Hầu phủ, tiễn hắn ra tận đầu ngõ, nhìn bóng lưng hắn đeo tay nải nhỏ bước đi ngày càng xa.

Lúc quay trở về, hai hốc mắt ta đã đỏ hoe.

Đại Khánh nhìn thấy mà mềm lòng: "Tiểu thư, người đừng buồn nữa, cái cũ không đi thì cái mới sao tới được..."

Ngay trong đêm hôm đó.

Ta khóc lóc sướt mướt lục lọi tìm ra dải lụa trắng của Lục Kính Bạch, giẫm lên ghế đẩu rồi vắt nó lên xà nhà.

Đại Khánh bưng bữa ăn khuya đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, bát canh trong tay liền rơi loảng xoảng xuống đất.

"Hầu gia!!! Hầu gia, ngài mau tới đây a!!!"

Lục Kính Bạch ngay cả giày cũng không kịp đi đã lao tới, mái tóc xõa tung, sắc mặt trắng bệch: "A Nhân!!!"

Ta nức nở thút thít, thò cổ vào vòng lụa trắng: "Lãng ca... Lãng ca không muốn muội vì huynh ấy mà cãi vã với ca ca, cho nên mới rời đi... Huynh ấy đối với muội thâm tình như vậy... Muội không có gì để báo đáp... Chỉ có thể... chỉ có thể thề chết đi theo!!"

Đạn mạc:

[Lại nữa??? Lần trước nhảy sông, lần này thắt cổ, người qua đường Giáp, cô đổi trò khác có được không?]

[Nam phụ kiếp trước đã tạo nghiệp chướng gì mà lại vớ phải đứa em gái như thế này...]

[Tiêu Lãng chẳng qua chỉ là ra ngoài tìm phụ mẫu, người qua đường Giáp ở nhà lập mộ cho hắn luôn???]

Lục Kính Bạch luống cuống tay chân kéo dải lụa trắng, nhưng lụa trắng đã thắt nút chết, càng kéo lại càng chặt.

Đại Khánh gấp gáp đến mức xoay vòng vòng bên cạnh: "Hầu gia, ngài đừng vội! Để thuộc hạ! Để thuộc hạ!"

Trong lúc hỗn loạn, ta cúi đầu nhìn Lục Kính Bạch một cái.

Trong miệng huynh ấy không ngừng gọi A Nhân, A Nhân.

"Muội đừng chết! Ca ca đi đuổi theo hắn! Bắt

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

hắn về đây!"

"Muội mà chết... ca ca cũng không sống nổi nữa!"

"Cầu xin muội đó..."

"Ca ca quỳ xuống cầu xin muội có được không?"

Ta lặng lẽ rụt cổ lại.

"Ca ca, huynh vừa rồi nói chuyện trôi chảy như vậy sao? Một câu cũng không hề nói lắp!"

Lục Kính Bạch sững sờ.

Đại Khánh cũng ngẩn người ra.

Chứng mất giọng của Lục Kính Bạch, vậy mà cứ như thế khỏi hẳn.

Huynh ấy khoác lại bộ triều phục, bước chân vào triều đường đã xa cách từ lâu.

Thánh thượng thấy huynh ấy có thể mở miệng nói chuyện thì vô cùng an ủi, nhớ lại chiến công hiển hách năm xưa của huynh ấy nơi biên ải, liền bắt đầu giao phó trọng trách cho huynh ấy.

Lục Kính Bạch mỗi ngày đi sớm về khuya, tuy có phần bận rộn, nhưng cả người thoạt nhìn đã có tinh thần hơn trước kia rất nhiều.

Ta ngồi xổm dưới hành lang cắn hạt dưa, nhìn theo bóng lưng của huynh ấy, trong lòng cảm thấy khá đắc ý.

Cái giọng nói này, một nửa là nhờ công lao chọc tức của ta mà ra.

Nhưng ngày tháng tốt lành chưa qua được bao lâu, bên phía Thành Vương phủ đã bắt đầu ầm ĩ.

Nghe nói Thành Vương vô tình tìm thấy những bức thư tay ngày trước của Khương tiểu thư và Lục Kính Bạch, hắn đọc xong từng trang từng trang, sắc mặt tái mét, ném vỡ chén trà, cưỡi ngựa xông thẳng vào Hầu phủ.

Ta và Đại Khánh đang phơi nắng trong sân.

Ánh mắt Thành Vương âm u tàn nhẫn, bước vài bước xông vào, không nói không rằng, vung nắm đấm nện thẳng vào mặt Lục Kính Bạch.

Huynh ấy theo bản năng nghiêng người né tránh, nhưng thân thể rốt cuộc vẫn còn suy nhược, không thể hoàn toàn tránh thoát, kình phong từ nắm đấm sượt qua cằm, khiến huynh ấy lảo đảo lùi về sau hai bước.

Ta không kịp suy nghĩ nhiều, lao thẳng tới, dang rộng hai tay chắn trước mặt huynh ấy.

"Vương gia có gì từ từ nói!"

Thành Vương thu lại nắm đấm, cúi đầu liếc nhìn ta một cái, cười lạnh một tiếng: "Ngươi lại là ai?"

Lời còn chưa dứt, Khương tiểu thư đã từ phía sau đuổi tới, thở hồng hộc chạy lên phía trước, cũng chắn ngang trước người Lục Kính Bạch, khóc lóc thảm thiết mở miệng: "Vương gia! Nếu ngài dám động đến Hầu gia, ta cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài!"

"Ta và chàng ấy là tri kỷ, chân tâm kết giao, chưa từng vượt quá giới hạn!"

Đạn mạc:

[Tu La tràng kiểu này, nếu trong lòng nam phụ vẫn còn nữ chính thì đúng là dễ đu thật. Nhưng bây giờ trong mắt nam phụ chỉ toàn là em gái, đối với nữ chính thì hờ hững lạnh nhạt, ngược lại chẳng còn hương vị gì nữa.]

[Nữ chính cũng cạn lời luôn! Ngày nào cũng treo nam phụ trên cửa miệng, nam chính vừa hỏi thì lại ây da chàng đừng nghĩ nhiều, đổi lại là ai mà không phát điên cơ chứ?]

[Nam chính trong lúc tức giận liền mập mờ với kẻ khác, nữ chính trở tay liền lôi thư cũ của nam phụ ra bày trên bàn, đợi nam chính tìm tới, cố tình để hắn nhìn thấy. Chủ yếu là tổn thương lẫn nhau. Chàng chọc tức ta? Ta cũng chọc tức chàng! Xem ai tức chết ai trước!]

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL