DÂNG KIM ĐÌNH Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tại cung yến, Lý Mộ Cẩn và Tô Y Y ở sau hòn non bộ bị người ta bắt gặp.

—— Mặc dù hắn một mực khăng khăng không phải là lén lút tư hội.

Hắn nói Tô tiểu thư bị ép gả cho người ta, trong lòng đau khổ, tìm hắn khóc lóc kể lể. Hắn chỉ là đưa khăn tay, an ủi vài câu.

Ta hỏi hắn: "Sau đó ôm lấy nhau rồi bị người ta bắt gặp?"

Hắn không nói gì nữa.

Ta hỏi hắn định xử lý thế nào.

Hắn ấp úng nửa ngày, nói muốn rước người vào cửa.

"Hôm nay bị bắt gặp, ngày mai bên ngoài không biết sẽ đồn đại thành cái dạng gì, Tô gia vốn dĩ đã ruồng bỏ nàng ấy, nay còn sống thế nào được..."

Ta gật đầu, không nói gì.

Lý Mộ Cẩn hồi phủ nói chuyện này với mẫu thân hắn, liền bị ăn một cái tát.

"Con hồ đồ rồi!"

Lý mẫu không thích Tô Y Y.

Khoan nói đến việc Tô gia môn đình sa sút, chuyện dơ bẩn truyền khắp kinh trung. Chỉ riêng bản thân Tô Y Y bà đã không thích.

Bà nói cô nương kia, làm thê tử thì không chống đỡ nổi, làm thiếp lại chẳng chịu an phận.

Ta từ bên ngoài bước vào, vừa vặn bắt gặp Lý mẫu ho sù sụ một trận.

Lý Mộ Cẩn quỳ trước mặt mẫu thân hắn, đầu cúi gầm, giống như một đứa trẻ phạm lỗi lại chẳng biết mình sai ở đâu.

Lý mẫu xua tay: "Cút."

Hắn đứng dậy, không nhìn ta, cúi đầu đi ra ngoài.

Rèm cửa buông xuống, đung đưa vài cái.

Lý mẫu hướng ta vươn tay, ta bước tới nắm lấy.

"Ủy khuất cho con rồi." Giọng bà khàn đi lợi hại, "Cái nhà này... vẫn phải dựa vào con chống đỡ."

Ta trầm mặc một thoáng: "Mẫu thân, cứ để chàng rước nàng ấy vào cửa đi."

Lý mẫu nâng mắt nhìn ta.

"Tô thị nếu mãi không vào cửa, nhàn ngôn toái ngữ bên ngoài sẽ không dứt. Trái tim của Mộ Cẩn cũng không đặt ở chỗ con, cản cũng không cản được. Không bằng rước vào cửa, đỡ cho chàng ngày ngày nhung nhớ."

Lý mẫu chằm chằm nhìn ta hồi lâu, thở dài một hơi.

"Đứa trẻ này... Ta là đang uất ức thay con."

"Mẫu thân đối xử tốt với con, con đều biết rõ."

Lúc xốc rèm đi ra, gió lùa vừa vặn cuốn qua hành lang.

Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Lý Mộ Cẩn đang đứng đó.

Hắn đã nghe thấy cả rồi.

Ánh sáng dưới hành lang nửa tỏ nửa mờ, trong ánh mắt hắn nhìn ta có

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thứ gì đó đang dao động.

"Đa tạ nàng."

Ta gật đầu, xoay người rời đi.

Phía sau truyền tới một câu: "Về sau... ta sẽ đối xử tốt với nàng."

Ta không quay đầu lại.

Xuyên qua hành lang gấp khúc, vòng qua bích họa, vầng trăng đã nhô lên cao.

Cẩn Nhi đang đợi ở cổng thùy hoa, thấy ta đi ra, vội vàng đón lấy.

Ta đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì.

"Chuẩn bị xe ngựa."

"Tiểu thư, đi đâu vậy?"

Ta không đáp.

Đi gặp một con hồ ly ngàn năm.

Chương 2

Tư trạch của Triệu Dịch Huyền ở thành đông, là một tiểu viện một gian không mấy thu hút.

Đẩy cửa bước vào, trong chính phòng đang có tiếng đập phá đồ đạc.

Thị tùng khom lưng lui ra ngoài, thấy ta chẳng khác nào thấy cứu tinh, vội vàng thi lễ rồi chuồn mất.

Triệu Dịch Huyền đang ngồi trên nhuyễn tháp, nghe tiếng bước chân nhưng không buồn quay đầu: "Cút."

Ta đứng khựng lại.

Hắn cũng không nhúc nhích.

Ta xoay người đi ra ngoài.

Mới bước ra được một bước, phía sau đã vang lên tiếng sột soạt.

Tiếng bước chân đuổi theo, một tay nắm chặt lấy cổ tay ta.

"Nàng thật sự đi sao?"

Ta quay đầu.

Trên mặt hắn phiếm hồng. Là tức giận.

Mấy ngày trước hắn bận rộn, ta cũng bận rộn, đã gần một tháng trời không gặp mặt.

Đêm nay cung yến vốn dĩ là một cơ hội hiếm có.

Lúc hắn rời tiệc đã nháy mắt đưa tình với ta, đợi ta lấy cớ thay y phục đứng dậy vòng qua thiên điện, đang lúc hôn đến trời đất tối tăm ——

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Tiếp đó là giọng của Cẩn Nhi, cách một lớp cửa gỗ đè thấp giọng gấp gáp gọi:

"Cô nương, cô... Lý đại nhân. Lý đại nhân và Tô tiểu thư ở sau hòn non bộ bị mấy vị cáo mệnh phu nhân bắt gặp rồi."

Ta cúi đầu nhìn hắn.

Hắn cũng ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt kia, giống như một con sói đang ngậm miếng thịt lại bị người ta sống sờ sờ bẻ miệng cướp đi.

Ta khép lại vạt áo, cúi đầu chạm nhẹ lên môi hắn: "Lát nữa sẽ tìm chàng."

Hắn không nhúc nhích.

C/ở/i trần ngồi giữa đống y phục kia, trơ mắt nhìn ta đẩy cửa đi ra.

... 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!