Sau này ông không dạy nữa.
Bởi vì quá thích chửi người.
Mắng Hoàng tử không chịu học hành, mắng đồng liêu không lo làm chính sự.
Lúc chửi đến cao trào, ngay cả Hoàng đế ông cũng mắng thêm vài câu.
Hoàng đế đã nhịn ông suốt ba năm, cuối cùng thực sự không thể nhịn thêm được nữa.
Bèn lập tức cách chức, Viên tiên sinh thu dọn hành lý, quay trở về Trữ Nam.
Trước khi đi, phụ hoàng hắn có viết một bức thư gửi qua.
Viên tiên sinh gửi lại liền ba bức.
Bức thứ nhất, đầu tiên là mắng phụ hoàng hắn một trận té tát.
Bảo rằng con trai của ông, ông dạy không tốt, tống đến chỗ ta làm cái gì? Coi ta là chỗ thu mua đồng nát chắc?
Bức thứ hai, tức giận không thôi, lại mắng tổ phụ hắn một trận.
Bảo rằng Tiên đế lúc còn sống ít nhiều cũng nghe lọt tai tiếng người, sao lại có thể sinh ra cái thứ như ông? Rồi làm sao có thể để cho cái thứ này làm Hoàng đế?
Bức thứ ba, cuối cùng cũng đã nguôi giận.
Bảo rằng cứ ném thằng nhóc đó qua đây.
Phụ hoàng của Triệu Dịch Huyền cầm ba bức thư trên tay, mặt mày tái xanh.
Cuối cùng đành nghiến răng sai người chuẩn bị xe ngựa.
3
Viên tiên sinh thu nhận đồ đệ không màng sang hèn, trong phủ đệ cũ kỹ có cả một đám nhóc tỳ sàn sàn tuổi nhau, mỗi lúc làm ầm ĩ lên có thể dỡ tung cả nóc nhà.
Khi ấy hắn không được gọi là Triệu Dịch Huyền, mà mang tên A Huyền.
Tiên sinh nói với bên ngoài hắn là con cái của cố nhân, được gửi gắm ở nơi này, những người khác liền không gặng hỏi thêm.
Ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong Viên gia.
Hắn chơi cùng ai cũng hòa hợp.
Đám trẻ đó gọi hắn là A Huyền, gọi vô cùng vô cùng thân thiết.
Hắn trà trộn vào trong đó, thân thiết với bất cứ ai, cùng ai cũng đều xưng huynh gọi đệ.
Thế nhưng người đầu tiên mà hắn nhớ kỹ nhất, lại là Viên Diệu Đàn.
Ngày hôm ấy trời đổ mưa.
Sau này hắn từng nghĩ, giả sử như ngày hôm ấy nàng nhìn hắn nhiều thêm một cái.
Hoặc là căn bản không thèm nhìn hắn, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại chính là như thế ——
Mưa bụi đan thành bức rèm thưa, dìm đất trời chìm trong màn sương mờ ảo.
Lúc hắn ngước mắt lên, nàng đang từ phía đầu hành lang bước tới.
Mép ô hơi nghiêng nghiêng, để lộ ra một đoạn cằm thon thả.
Xuyên qua màn mưa, xuyên qua cả bóng xuân sắc nửa tàn nửa đọng chốn mãn viên, đôi mắt kia lướt qua thân ảnh hắn.
Nhẹ bẫng, tựa như cánh hoa rơi sượt qua mặt nước, ngay cả gợn sóng cũng lười lưu lại.
Đúng một ánh nhìn.
Sau đó liền thu hồi về.
Nàng lướt qua, bước chân không khựng lại, tán ô cũng chẳng hề lệch đi.
<Có điều hải đường bên ngoài hành lang không chịu nổi màn mưa tuôn, xào xạc rơi lả tả vương rụng trên nửa vai nàng.
Nàng không buồn phủi, mặc cho những đóa hoa tàn úa ấy dính trên y phục, nương theo chiều gió mà trượt dần xuống.
Nàng vốn không hề đặt những thứ ấy vào trong mắt.
4
Sau đó Triệu Dịch Huyền đã cố thử bắt chuyện với nàng.
Hắn chọn một cuốn sách, sấn lại gần hỏi chữ.
Nàng ngước mắt, đảo qua một lượt, chỉ vào dòng ghi chú nhỏ ở góc dưới bên phải.
"Ở đây có viết rõ ràng."
Sau đó nàng cúi đầu tiếp tục lật trang sách.
Hắn đứng đó, chờ đợi một lát.
Nàng chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Hắn ngại ngùng rời đi, trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời.
Trước kia ở chốn Thiên gia, hắn luôn là người được nịnh bợ nâng niu.
Sau này tới Viên gia, cũng y hệt như thế.
Hắn đi tới đâu cũng náo nhiệt ồn ào.
Chỉ riêng có nàng là không.
Người khác xoay quanh hắn vây xem, nàng thì không.
Người khác lớn tiếng gọi tên hắn, nàng lại lười hé nửa lời.
Có một lần hắn cố ý lướt qua trước mặt nàng, bước đi thật chậm.
Nàng thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy bức bối trong lòng.
Trong đêm trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ hoài vẫn không thông.
Dựa vào cái gì chứ?
Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài hiên nhà, ánh trăng nhạt mỏng manh rải đầy trên giường.
Hắn chằm chằm nhìn lên đỉnh màn, trong đầu chỉ vương vấn quanh quẩn một chuyện duy nhất.
Tại sao nàng không thèm nhìn ta nhiều thêm một cái chứ?
5
Về sau Triệu Dịch Huyền cũng học được cách khôn ngoan hơn.
Không lao thẳng vào nàng nữa, mà nhằm vào những người bên cạnh nàng.
Viên gia nhiều con cái, chính phòng lệch phòng quây quần một chỗ, hắn lần lượt trà trộn vào.
Chỉ tốn công vài ngày, hắn đã lăn lộn trở thành "A Huyền ca ca".
Khi đã quen thân, bọn chúng liền dẫn hắn tới Nam viện.
La hét ầm ĩ lao vào trong, gọi "Tỷ tỷ", "Diệu Đàn tỷ", "Đại tỷ tỷ", tiếng gọi vang dội kinh thiên động địa.
Hắn thì không gọi như thế.
Hắn đứng dưới mái hiên, gọi cả họ lẫn tên:
"Viên Diệu Đàn."
Nàng quay đầu lại.
Đôi mắt kia chiếu tới, mang theo chút hồ nghi.
Hắn bỗng chốc đắc ý.
Kẻ gọi tỷ tỷ thì bắt một cái được cả nắm, kẻ dám gọi thẳng tên thì chỉ có một mình hắn mà thôi.
"Viên Diệu Đàn."
Hắn lại hô lên một tiếng.
Nàng đáp lại.
Về sau hắn đã gọi tên nàng rất nhiều lần.
Hòa trong đám đông mà gọi, mượn lúc hỗn loạn mà gọi lên một tiếng.
Khi tình cờ bắt gặp riêng tư cũng gọi, gọi xong thì đứng nán lại chờ đợi.
Mỗi một lần, nàng đều ngoảnh lại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận