Thẩm Du sợ ta lại "hẹn hò" với Lý Nhạc bèn dặn dò người gác cổng không cho ta tùy tiện ra khỏi phủ.
Chiếm hữu quá mức rồi đấy.
Chẳng trách đích tỷ không thèm hắn.
Hắn không tới tìm ta nữa.
Nghe nói hiện tại hắn ngày nào cũng "văn kê khởi vũ", trời chưa sáng đã bắt đầu tập võ rèn luyện thân thể.
Ta được hưởng thái bình, đêm đêm lại lẻn vào chăn của huynh trưởng hắn.
Thẩm Kinh Lạn ngoại trừ việc hơi "chết" một chút thì chỗ nào cũng tốt.
Quả thực đúng như lời các bà thím ngoài kia nói: Nam nhân sống không bằng nam nhân chết.
Ta và Thẩm Kinh Lạn rất hài hòa.
Ta tựa vào lồng ngực dày rộng của huynh ấy mà cảm thán:
"Hầu phủ không phải nơi cho người ở, trong lòng huynh mới là nơi tốt nhất."
Ta ngồi trên người huynh ấy mà kể lể:
"Huynh thật là lạnh lùng, dù ta nói gì huynh cũng không trả lời, chỉ biết ngày nào cũng 'đối đầu' với ta thôi."
Ăn quá no, ta có chút chịu không nổi bèn cố tình tìm lỗi ở huynh ấy:
"Trong lòng huynh vốn chẳng có ta, đêm nào cũng hung dữ như vậy, hu hu.
Dưa hái xanh không ngọt, những ngày tháng như thế này cũng đến lúc kết thúc rồi, sau này ta không đến sống cùng huynh nữa đâu."
Chỉ đến qua đêm thôi.
Ta vừa định rời đi thì vòng eo đột nhiên bị siết chặt, bị ghì chặt lên người huynh ấy.
Ta thốt lên một tiếng nhỏ nhưng cũng chẳng còn sợ hãi như trước nữa.
Dạo gần đây, Thẩm Kinh Lạn thỉnh thoảng lại có chút cử động.
Lúc đầu ta cũng hơi hoảng nhưng đạn mạc lại bảo huynh ấy hôn mê từ đầu chí cuối, là bạch nguyệt quang khiến mọi người tiếc nuối.
Thế là ta cũng yên tâm hẳn, dùng yếm đào bịt mắt huynh ấy lại rồi mặc sức tung hoành.
Ta thành thục gỡ tay huynh ấy ra, vừa đổi trắng thay đen mà trách móc:
"Dù sao huynh đối với ta cũng chẳng có phân chân tình nào, nếu không đã chẳng lần nào thèm đếm xỉa đến người ta rồi."
Một giọng nam khàn khàn, u uẩn vang lên:
"Ta không có..."
Toàn thân ta cứng đờ.
Ai đang nói chuyện vậy?
Ma hiện hồn à?
Ta run lẩy bẩy định chạy nhưng bàn tay ngang eo lại càng siết chặt hơn.
Tay ta cũng bị nắm gọn trong một bàn tay lớn hơi lành lạnh, những ngón tay thon dài vụng về tìm tòi chậm rãi đan chặt mười ngón tay vào nhau.
"Đừng đi..."
Ta sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Đạn mạc cũng nổ tung:
【??? Chuyện gì vậy??? Ca ca tỉnh rồi sao?
Không lẽ thực sự bị nữ phụ "cưỡi" cho tỉnh luôn rồi?】
【Tôi không chịu nổi nữa, sao lại có cái hiện trường "xấu hổ muốn chết" thế này, lúc nữ phụ đang nói mấy lời sến súa mặn nồng thì con ngựa dưới thân lại sống dậy, cười rung cả giường luôn bà con ơi!】
【Cứu mạng!
Nghĩ lại mấy trò của nữ phụ lúc trước, lần nào ăn no xong cũng phủi mông bỏ đi hoàn toàn mặc kệ ca ca đang kẹt giữa chừng chưa tới đỉnh.
Còn đủ kiểu bịa đặt bôi nhọ người bại liệt, trêu chọc trai nhà lành, phen này ca ca đúng là bị gọi hồn từ điện Diêm Vương về, tức đến mức sống lại luôn ha ha ha!】
Hu hu hu mấy cái đạn mạc chết tiệt này, sao lại nói lời không giữ lấy lời thế hả!
Giọng của Thẩm Kinh Lạn nghe đầy gian nan, ngập ngừng:
"Nàng là ai? Vì sao lại cùng ta..."
Tim ta đập thình thịch, lời nói dối tuôn ra như suối:
"Ta... ta là tiên tử trên chín tầng trời, lần này xuống trần là để cứu huynh đấy."
Thẩm Kinh Lạn đưa tay định tháo mảnh yếm đào đang bịt mắt ra.
Ta vội vàng giữ chặt tay huynh ấy, ấn xuống giường.
Huynh ấy vừa tỉnh, chưa có nhiều sức lực, chỉ có thể mặc cho ta ấn xuống một cách mềm mại.
Ánh trăng như lụa, huynh ấy bị bịt mắt, áo quần xộc xệch lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc nằm dưới thân ta.
Sắc đẹp làm bạo gan người, ta bỗng thấy hết sợ nhắm mắt bịa chuyện tiếp:
"Ta làm những chuyện này với huynh cũng là để truyền tiên khí cứu huynh hoàn dương đấy."
"Ta là tiên tử huynh là phàm nhân, chúng ta không nên gặp mặt."
"Hôm nay là lần cuối cùng rồi, sau này huynh cũng đừng tìm ta nữa, ta phải về tiên cung của ta rồi."
Thẩm Kinh Lạn im lặng một hồi.
Ta có chút thấp thỏm, Thẩm Kinh Lạn trước khi xuất chinh cũng là tài tử danh tiếng lẫy lừng kinh thành, huynh ấy sẽ không tin chứ?
Mãi lâu sau huynh ấy mới lên tiếng, giọng nói ôn hòa ngoan ngoãn:
"Ừm ta biết rồi, đa tạ tiên tử."
Không hổ là bạch nguyệt quang kinh thành, thật đơn thuần, thật thiện lương.
Ta đúng là quá xấu xa rồi.
Nhưng mà thế gian là vậy đó.
Người hiền thì bị người bắt nạt, người đẹp thì bị ta "cưỡi", hì hì.
Ta xoay người định đi huynh ấy lại giữ tay ta lại.
"Khát quá, tiên tử có thể giúp ta không?"
"Chẳng phải tiên tử thường nói, ăn được một viên kẹo ngọt đều muốn cùng đôi môi của ta chia sẻ sao?"
Sao huynh ấy ngay cả những lời đó cũng nghe thấy hết vậy?
Thật khiến người ta sởn gai ốc.
Thấy huynh ấy định nói gì đó, ta vội vàng chặn miệng huynh ấy lại mớm cho một ngụm nước.
Thẩm Kinh Lạn đã khát từ lâu, nuốt lấy một cách vội vã và mãnh liệt, cho đến khi ta không thở nổi phải đẩy huynh ấy ra.<
Huynh ấy rất cảm kích, đôi má ửng hồng khẽ đề nghị:
"Đa tạ tiên tử, nếu không nhờ tiên tử chăm sóc e là giờ ta vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Thẩm mỗ cũng muốn báo đáp tiên tử thật tốt."
Huynh ấy ôm ta vào lòng, dùng hành động thực tế để báo đáp ta.
Người huynh ấy mềm nhũn, mặc cho ta nắm lấy tay, nhưng vùng eo và bụng lại cực kỳ có lực.
Một đêm dông bão, sớm mai xuân muộn rung rinh.
Trời tờ mờ sáng ta mới khó khăn lắm mới dỗ được huynh ấy, ôm cái eo đau nhức mà lẻn về phòng.
Ta vẫn còn sợ hãi.
Biệt viện này sau này tuyệt đối không thể tới nữa.
Cũng may, bữa tiệc thịnh soạn này đủ để ta cầm cự được hơn nửa tháng rồi.
8
Thẩm Kinh Lạn tháo bỏ mảnh vải bịt mắt.
Một chiếc yếm đào thêu đôi uyên ương đỏ thắm.
Từ khi tiên tử lần đầu tiên ngồi lên người huynh, huynh đã lờ mờ có tri giác.
Xúc giác, thính giác, khứu giác.
Huynh vốn thanh lãnh ít lời, không gần nữ sắc, chưa bao giờ có ai dám mạo phạm huynh đến thế.
Lại còn nói toàn những lời khiến người ta nghe mà đỏ mặt.
Lúc đầu, huynh không thích bị người ta bài bố như vậy, hận không thể trừng phạt nàng thật nặng.
Nhưng sau đó, ngày nào tiên tử cũng tới nói chuyện với huynh, chăm sóc huynh thay y phục, ban đêm còn lén lút tới mặn nồng.
Sau khi huynh hôn mê chẳng có ai quan tâm, cả hầu phủ đều coi huynh như người chết rồi.
Chỉ có nàng là không rời không bỏ huynh, tình cảm yêu thích cũng lộ rõ qua lời nói.
Nếu không phải nàng tới trêu chọc huynh e là huynh chẳng thể tỉnh lại nổi.
Tiên tử bị huynh dọa chạy mất rồi.
Không sao, đó là vị tiên tử của riêng huynh thôi.
Chỉ là…một vị hồ tiên câu hồn đoạt phách.
Thẩm Kinh Lạn nắm chặt mảnh yếm đào hít hà mùi hương còn vương lại trên đó.
Đôi mắt vốn thanh lãnh giờ đây sâu thẳm dục vọng, kìm nén một sự chiếm hữu nồng đậm không thể tan biến.
9
Nửa tháng sau, tin tức Thẩm Kinh Lạn tỉnh lại truyền khắp kinh thành.
Đám bà mối dạm hỏi sắp giẫm nát ngưỡng cửa hầu phủ.
Ta ru rú trong tiểu viện của mình, không dám ho he lời nào.
Thẩm Du rất suy sụp, thường xuyên tới viện của ta nổi điên.
Ta ngắm hoa, hắn liền vô tình nhấc bổng chậu hoa nặng trịch lên để khoe khoang kết quả rèn luyện với ta.
"Nguyễn Oánh Oánh, có phải dù ta có cố gắng thế nào thì trong mắt ngươi cũng không có ta phải không?"
"Rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới chịu nhìn ta một cái đây?"
Lúc không thấy đói, ta có chút phiền hắn:
"Thẩm lang, thiếp vốn là người gả thay vốn chẳng có nền tảng tình cảm gì với chàng, hãy tôn trọng nhau một chút đi. Chậu hoa đó đắt lắm mau đặt xuống đi."
Hắn đỏ hoe mắt chất vấn:
"Lúc trước ngày nào ngươi cũng tới viện của đại ca chăm sóc, có phải ngươi cũng thích đại ca ta không?"
Tim ta nhảy dựng lên một cái, yếu ớt đáp:
"Làm gì có, từ sau khi đại ca tỉnh lại thiếp còn chưa từng gặp mặt huynh ấy lần nào."
Thẩm Du tạm thời hài lòng.
Đạn mạc cười phát điên luôn:
【Mặt thì chưa gặp nhưng người và yếm đào thì đã gặp không biết bao nhiêu lần rồi.
Cỏ trên mộ cao hai mét của người khác e là cũng chẳng xanh bằng cánh đồng thảo nguyên trên đầu nam chính đâu.】
【Ca ca không lẽ thật sự tưởng tiên nữ về chín tầng trời rồi chứ?
Thật mong chờ cảnh nữ phụ lộ tẩy sẽ thế nào, ca ca cả đời băng thanh ngọc khiết chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta đâu ha ha.】
【Gấp quá gấp quá!
Rốt cuộc là "không tha" kiểu gì thế? Hội viên vip đã sẵn sàng!】
【Kinh tởm quá, tại sao cả nam chính nam phụ đều phải thích nữ phụ chứ, tà đạo mau biến đi!】
【Lầu trên có nhảy dựng lên cũng vô dụng thôi, nam chính vốn dĩ đã là con chó của nữ chính rồi.】
Hầu phủ mở tiệc gia đình để chúc mừng Thẩm Kinh Lạn bình phục.
Ta che mạng mỏng, đánh liều đi dự tiệc.
Lúc Thẩm Du giới thiệu ta, ánh mắt Thẩm Kinh Lạn chỉ thản nhiên lướt qua ta, không hề dừng lại lâu.
Huynh ấy diện một chiếc áo khoác màu trắng như trăng tựa như màn sương mỏng bao quanh vầng trăng, diện mạo sau khi tỉnh lại còn động lòng người hơn gấp bội so với lúc hôn mê.
Theo lời đồn, huynh ấy xưa nay vẫn luôn có tính cách thanh lãnh giữ lễ như vậy, ung dung thản nhiên.
Lòng ta nhẹ nhõm hẳn nhưng cũng thoáng dâng lên một nỗi thất vọng nhàn nhạt.
Ước chừng huynh ấy thực sự không biết là ta.
Hoặc giả huynh ấy hận thấu xương hạng yêu nữ đã chiếm tiện nghi của mình.
Như vậy cũng tốt.
Ta cúi đầu ăn vài miếng cho có lệ rồi cáo lui trước.
Trên đường đi ta mải suy nghĩ nên đã tháo mạng che mặt ra, lại không để ý dưới chân nên bị vấp phải một hòn đá trên đường.
Lúc sắp ngã, ta bỗng nhào vào một lồng ngực rộng lớn.
"Tiên tử sao không tới tìm ta, có phải ta đã làm sai điều gì không?"
Da đầu ta tê dại, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Huynh ấy lại ghé sát tai ta, khẽ khàng nói:
"Ta sai rồi, chiếc yếm nhỏ tiên tử để lại lần trước ta vốn định trả lại cho tiên tử nhưng lại lỡ làm hỏng mất rồi."
"Tiên tử bao giờ mới tới trừng phạt ta đây?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận