Đích tỷ võ công cao cường, ngay trong đêm đã "trộm" ta về nhà mẹ đẻ.
Ngày hôm sau hầu phủ không tìm thấy ta, đang định báo quan.
Thẩm Kinh Lạn lại xin được thánh chỉ mang về hầu phủ.
Không chỉ phong huynh ấy làm Hộ quốc đại tướng quân, ban cho chức quan và phủ đệ lớn hơn cả hầu phủ mà còn ban hôn cho huynh ấy và nhị tiểu thư phủ Thượng thư.
Người phản ứng lại đầu tiên là Thẩm Du, mặt hắn trắng bệch:
"Tào công công, nhị tiểu thư phủ Thượng thư không thể ban hôn được nữa, nàng ấy là..."
Nhưng không ngờ đích tỷ từ trong phòng ta thong thả bước ra:
"Phu quân cẩn ngôn, đây là thánh chỉ vàng ngọc không lẽ hầu phủ cho rằng tiểu muội của ta không xứng với đại ca của chàng sao?"
Tỷ ấy chào hỏi vị đại thái giám truyền chỉ, vị đại thái giám đó đã gặp tỷ ấy tại cung yến nên mỉm cười chào lại đầy thân thiện.
Hầu phủ lúc này mới bàng hoàng nhận ra, trên hôn thư xưa nay vẫn luôn là tên của đích tỷ ta.
Ta là gả thay, nay tỷ ấy trở về đương nhiên mọi người đều cho rằng tỷ ấy mới là thê tử của Thẩm Du.
Hầu phủ có khổ mà chẳng thể nói thành lời.
13
Lúc ta gả vào tướng quân phủ.
Đích tỷ đã hòa ly với Thẩm Du rồi.
Ta lại tình cờ gặp Lý Nhạc một lần ở ngoài đường, huynh ấy tự biết mình không bằng cấp trên Thẩm Kinh Lạn nên đã thanh thản chúc phúc cho ta.
Thẩm Du cũng tới tìm ta lải nhải rất nhiều điều:
"Oánh Oánh, thực ra người ta thầm thương trộm nhớ vốn dĩ là nàng.
Thưởng hoa yến năm ấy đám nam nhân khác chỉ thấy đích tỷ của nàng múa đẹp, còn ta lại không thể quên được chiếc khăn tay nàng đánh rơi."
"Ta vốn muốn cầu thân với nàng nhưng mẫu thân ta lại bảo nàng chỉ là hạng thứ nữ, tự ý định đoạt hôn sự cho ta và đích tỷ."
Hắn đỏ hoe mắt, nghiến răng nói:
"Những gì ca ca ta làm được ta cũng làm được.
Những gì ca ca ta không thể làm... ta đều có thể, dù
Nàng cho ta một cơ hội có được không?"
Ta khó xử vô cùng.
Loại nữ nhân hiểu chuyện như ta không biết cách từ chối làm tổn thương nam nhân.
Nhưng đích tỷ thì rất rành.
Tỷ ấy chống nạnh mắng xối xả:
"Mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi!
Thẩm đại nhân bao nhiêu tuổi rồi mà mở miệng ra là mẫu thân.
Ngươi cầu thân mẫu thân ngươi quyết định, ngươi về nhà đẻ mẫu thân ngươi quyết định, ngươi không bằng ca ca cũng là mẫu thân ngươi quyết định.
Mẫu thân ngươi còn định thả trôi sông muội muội ta cơ đấy, mẫu thân ngươi cái gì mà mẫu thân ngươi!"
"Cũng may là ta về kịp, không thì bà ta còn định dày vò muội muội ta đến thế nào nữa!"
"Ngươi rốt cuộc có ích gì chứ, sao không cưới luôn mẫu thân ngươi đi cho rồi?"
Thẩm Du mặt mày xám xịt, thất hồn lạc phách rời đi.
Đạn mạc có người bảo sướng, có người lại mắng đích tỷ.
Mặc kệ họ có sướng hay không tóm lại là ta nghe mà sướng hết cả người.
Sau đó, đích tỷ lại tiếp tục bôn ba giang hồ.
Trước khi đi, tỷ ấy còn không quên răn đe Thẩm Kinh Lạn một trận:
"Muội muội ta từ nhỏ đã có nhiều người yêu mến, đám nam nhân cầu thân nàng có thể xếp hàng từ phủ tướng quân ra tận cổng thành đấy."
"Ngươi mà dám phụ nàng, chẳng cần ta ra tay tự khắc sẽ có người đi lại con đường cũ của ngươi, đệ đệ ngươi chính là kẻ đầu tiên đấy!"
Thẩm Kinh Lạn vô cùng đồng tình, vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu cái rụp.
Sau đó, huynh ấy đêm nào cũng quấn lấy vị tiên tử là ta đây để được "truyền tiên khí".
"Tiên tử, có thích chỗ này không?
So với vừa nãy chỗ nào tốt hơn?"
"Nếu ta hầu hạ tốt, có phải tiên tử sẽ không về chín tầng trời nữa không?"
Ta hoàn toàn được "vỗ về" đến no nê, chỉ có thể mềm nhũn mà đáp lời huynh ấy:
"Ừm ừm, không về nữa, không về nữa đâu..."
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận