Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Sắc mặt Tống Uyển Nguyệt trắng bệch, ả vội vàng túm lấy cánh tay ta, khóc lóc thảm thiết như lê hoa đái vũ.

"Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại muốn vu oan cho muội? Đây rõ ràng là tiểu y của tỷ cơ mà!"

Đám đông xung quanh đưa mắt nhìn nhau.

"Hai tỷ muội này rốt cuộc là sao vậy? Ai cũng nói chiếc tiểu y là của đối phương?"

"Nhưng ta nghe nói, Tống đại tiểu thư và Bùi Thế tử từ nhỏ đã có hôn ước, cho nên chiếc tiểu y này hơn phân nửa là của nàng ta rồi. Thật là không biết liêm sỉ, lại còn dám hãm hại cả muội muội ruột của mình, đúng là tâm địa rắn rết!"

Giọng nói này ta nghe rất quen, chính là Lý Thư Nhi - khuê mật của Tống Uyển Nguyệt.

Ta đứng dậy, chậm rãi bước về phía ả. Ả ta vì sợ hãi nên đã lùi lại trốn vào trong đám đông, nhưng ta đã túm chặt lấy ả, ngay trước mặt tất cả mọi người, giáng một cái tát nảy lửa lên mặt ả.

Gương mặt Lý Thư Nhi lập tức sưng vù lên trông thấy. Ả ôm chặt lấy mặt, khóc lóc thảm thiết, nghẹn ngào nói:

"Tống Thanh Tuyết, ngươi làm cái gì vậy!" Ả ta vừa nói vừa lùi lại từng bước.

Ta từng bước ép sát, dồn ả vào góc tường.

"Làm cái gì à? Ở chốn Thượng Kinh này, ai mà chẳng biết ngươi và tiểu muội của ta là khuê mật thân thiết. Giờ đây ngươi lại hùa theo ả hãm hại ta, muốn hủy hoại thanh bạch của ta, ta không đánh ngươi thì đánh ai!"

Những người có mặt ở đó lại bắt đầu xôn xao bàn tán.

"Đúng vậy, Lý cô nương từng tuyên bố là muốn cùng Tống Uyển Nguyệt gả chung vào một phủ, làm tỷ muội tốt cả đời cơ mà."

"Vậy nên ả ta mới giúp Tống Uyển Nguyệt hủy hoại thanh bạch của Tống đại tiểu thư, quả thực quá mức ác độc."

Sắc mặt Lý Thư Nhi thoắt cái trắng bệch, ả liều mạng phủ nhận.

"Không phải đâu, các người đừng nghe ả ta nói bậy!"

Hoàng hậu nương nương nhíu chặt mày, trong ánh mắt đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

"Đủ rồi, tất cả câm miệng lại cho bản cung!"

"Tống Uyển Nguyệt, ngươi giải thích chuyện này thế nào đây?"

Tống Uyển Nguyệt vừa khóc lóc vừa giải thích:

"Hoàng hậu nương nương, thần nữ bị oan! Chiếc tiểu y đó vốn dĩ là của tỷ tỷ, nay tỷ ấy vì muốn bảo vệ bản thân mà lại đổ vấy cho thần nữ..."

Tống Uyển Nguyệt đưa mắt nhìn sang Bùi Từ ở bên cạnh, ánh mắt ngập tràn sự tủi thân.

Bùi Từ cắn răng, dường như đã hạ một quyết tâm nào đó. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, giọng nói dõng dạc, mạnh mẽ vang lên."Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, chiếc tiểu y này quả thực là của Tống Thanh Tuyết. Nàng ta từ nhỏ đã đem lòng ái mộ thần, luôn cố ý câu dẫn. Đêm qua thần nhất thời không kiềm chế được, đã cùng nàng ta xảy ra chuyện phu thê thực sự. Nàng ta còn đem chiếc tiểu y này tặng cho thần để giữ làm kỷ niệm. Thần thật không ngờ nàng ta lại vì tư lợi cá nhân mà vu oan cho chính muội muội ruột của mình, tâm địa quả thực độc ác đến cực điểm!"

...

Đám đông xung quanh lập tức kinh hô thành tiếng.

"Không ngờ lại thật sự là Tống Thanh Tuyết! Nàng ta cất giấu liêm sỉ đi đâu rồi, đường đường là thiên kim chưa xuất các mà dám làm ra cái chuyện bại hoại gia phong đến nhường này!"

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

>

"Nhìn bề ngoài thì thanh tao thoát tục, huệ chất lan tâm, ai ngờ sau lưng lại là một ả dâm phụ lăng loàn!"

Ta đã sớm đoán được hắn sẽ nói ra những lời này.

"Nếu Thế tử đã khẳng định đêm qua ta và ngươi có tư tình, vậy xin hỏi là vào canh giờ nào? Ở tại nơi đâu?"

Hắn đảo tròng mắt, ấp a ấp úng đáp lời.

"Là đêm qua... vào giờ Tý, ở ngay trong khuê phòng của ngươi..."

Đám quý nữ nghe vậy liền chỉ thẳng tay vào mặt ta mà chửi rủa thậm tệ.

"Tống Thanh Tuyết, ngươi lén lút tư thông với nam nhân bên ngoài thì cũng đành đi, đằng này lại còn to gan dẫn hắn vào tận khuê phòng, ngươi đúng là một ả xướng phụ đê tiện!"

Ta sải bước đi nhanh tới, vung tay giáng thẳng một cái tát trời giáng.

Ả quý nữ kia không kịp né tránh, bị ta tát lật nhào xuống đất.

"Ngươi còn dám tự xưng là đệ nhất tài nữ của Thượng Kinh thành sao? Mở miệng ra là toàn những lời dơ bẩn hạ lưu! Cương thường luân lý, sách Nữ Giới mà ngươi học đều vứt cho chó gặm hết rồi à?"

Ả ta ôm chặt gò má sưng đỏ, cắn răng im bặt không dám ho he.

Ta quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Tống Uyển Nguyệt đang đứng bên cạnh. Ánh mắt muội muội ruột của ta lập tức né tránh, căn bản không dám nhìn thẳng vào ta.

"Nếu ta nhớ không lầm, đêm qua vào lúc giờ Tý, khuê phòng của muội muội vẫn luôn sáng đèn thì phải? Ta vì lo lắng nên mới cất công sang hỏi thăm, nhưng muội lại hoảng hốt luống cuống, sống chết không cho ta bước qua cửa. Đã vậy, bên trong phòng còn truyền ra những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Ta nói có sai không hả?"

Tống Uyển Nguyệt cố rụt cổ lại, dè dặt lên tiếng ngụy biện.

"Đó... đó là do đêm qua muội bị mất ngủ, trằn trọc trăn trở nên mới phát ra những âm thanh đó..."

Bùi Từ trơ mắt nhìn Tống Uyển Nguyệt sắp sửa bại lộ, liền chỉ thẳng tay vào mặt ta, gào lên đầy kích động.

"Ngươi đừng có đánh trống lảng! Chuyện này căn bản không liên quan gì đến Uyển Nguyệt!"

Ta đưa tay che miệng, bật cười thành tiếng.

"Sao lại không liên quan đến muội ấy? Ngươi vừa nói đêm qua ở tại Tống phủ, ngay trong khuê phòng của ta. Thế nhưng, mãi đến tận giờ Tý, ta và mẫu thân mới từ nhà ngoại tổ phụ trở về phủ. Sao hả? Chẳng lẽ ngươi lại có nhã hứng lẻn vào khuê phòng của ta từ trước để chờ đợi sao?"

Sắc mặt Bùi Từ thoắt cái biến đổi kịch liệt, ánh mắt hoang mang né tránh, vội vàng lên tiếng lấp liếm.

"Vậy... vậy chắc là ta nhớ nhầm rồi, là giờ Sửu..."

"Bùi Thế tử tự mình ăn nói trước sau bất nhất, rõ ràng là đang cố tình vu oan giá họa nhằm hủy hoại danh tiết của thần nữ. Cúi xin Hoàng hậu nương nương minh giám!"

Bùi Từ thẹn quá hóa giận, lao tới hung hăng nắm chặt lấy cổ tay ta, nghiến răng đe dọa.

"Tống Thanh Tuyết, ta đã hạ mình đồng ý sẽ cưới ngươi rồi, sao ngươi lại có thể ngoan cố, không biết điều đến mức này hả?"

"Ai nói cho ngươi biết là bản tiểu thư thèm khát ngươi?"

Bàn tay hắn chợt buông lỏng, ánh mắt rủ xuống, giọng nói lộ rõ vẻ vô lực.

"Thanh Tuyết, nàng đừng làm loạn nữa được không..."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL