Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lênh đênh trên biển một tháng trời, cuối cùng mới đến được Đỉnh Châu.
Vừa xuống thuyền ta liền ngựa không dừng vó chạy đến trang viên, một khắc cũng không chậm trễ.
Trần Tiến Tài đã đợi sẵn ở tiền sảnh, thấy ta bước vào cũng không đứng dậy nghênh đón, cứ ngồi vững vàng trên ghế chủ tọa, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Hoàn toàn không thể xếp chồng lên hình ảnh gã hán tử năm xưa kéo lấy ta với vẻ mặt chua xót, than thở chuyện trồng trà chẳng hề dễ dàng.
Ta ngước mắt, bất động thanh sắc đánh giá xung quanh.
Ba năm trước khi ta đến, nơi này vẫn chỉ là một căn nhà cũ nát, bốn bề lọt gió, lung lay sắp đổ.
Nay đã biến thành một tòa trạch viện hai phòng một sảnh, chạm trổ rồng phượng rực rỡ.
Ta tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nói thẳng.
"Trần đại ca, chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ nhiều năm, không cần phải vòng vo, Trần đại ca cứ báo một con số đi."
"Tốt!" Trong đôi mắt đen kịt của Trần Tiến Tài xẹt qua một tia xảo trá, "Nếu Tống nương tử đã thẳng thắn như vậy, thế thì lão tử cũng không vòng vo nữa."
"Một trăm năm mươi lạng một cân, thế nào?"
Ta bật cười thành tiếng.
Trần Tiến Tài không nhìn ra ý vị trào phúng trong đó, ngược lại tiếp tục nói.
"Đừng nói lão tử không chiếu cố Tống nương tử, ta bán cho Tống nương tử một trăm năm mươi lạng, Tống nương tử bán cho Công chúa hai trăm lạng, mức giá này Tống nương tử vẫn còn không ít lợi nhuận, tất cả đều là nể mặt giao tình của chúng ta đấy."
Cái điệu bộ đó, cứ như thể ta có được ngày hôm nay đều là nhờ vào hắn ban ơn vậy.
Hoàn toàn không nhớ rõ, năm xưa khi trà của hắn ế ẩm, nghèo túng khốn khổ.
Là ta đã cùng hắn ký kết khế ước thu mua hàng trăm cân mỗi năm, kéo hắn lên như ngày hôm nay.
Ta không muốn cùng hắn tranh cãi vấn đề ai nợ ân tình của ai, chỉ bình tĩnh cùng hắn tính toán sổ sách tiền trà.
"Lợi nhuận không phải tính theo cách của Trần đại ca đâu."
"Đỉnh Châu cách kinh thành đường xá xa xôi, trong đó chi phí vận chuyển đã vô cùng đắt đỏ, huống hồ sau khi lá trà được vận chuyển đến kinh thành, ta còn phải gia công thêm, kèm theo bao bì tinh xảo, đây lại là một khoản tiền khác."
"Chỉ riêng hai khoản này chia đều ra, chi phí dội lên cho một cân trà đã không chỉ là năm mươi lạng."
Những lời ta nói đều là sự thật, Trần Tiến Tài lại cho rằng ta đang lừa gạt hắn, khinh khỉnh hừ lạnh.
"Tống nương tử tâm tư linh hoạt, Bạch Hào Ngân Châm mang đến kinh thành đổi cái tên thành Tuyết Tiễn Xuân, liền dám bán ra với giá trên trời."
"Lời nói ra từ miệng Tống nương tử, lão tử đây vạn vạn không dám tin."
"Hơn nữa, lá trà này của ta vốn đã thanh hương ngon miệng, chẳng qua chỉ sao chế lại một chút mà thôi, thì tốn kém chi phí gì chứ."
"Dù sao đi nữa thì một cân cũng một trăm năm mươi lạng, mặc cho Tống nương tử có nói hươu nói vượn, cũng không bớt một đồng."
Ta ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề lên tiếng.
Cho đến khi hắn có chút mất tự nhiên mà quay mặt đi, ta mới dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Nếu như ta không đồng ý thì sao?"
Trên mặt hắn không có lấy một tia e sợ, dường như đã nắm chắc ta nhất định sẽ chấp nhận cái giá này.
"Quý nhân thưởng trà, cái nếm chính là sự khác biệt tinh tế trong hương vị, Bạch Hào Ngân Châm của nhà ta thanh ngọt, thơm nức, nhà khác không thể sánh bằng."
"Hàng hóa tốt hơn nữa thì chính là cống trà đưa vào trong cung, Tống nương tử mua không được đâu."
Thần tình của ta không đổi, hỏi ngược lại hắn: "Hàng trăm cân không phải là con số nhỏ, không bán cho ta, Trần Tiến Tài ngươi lại tìm ai đổ vỏ? Năm lạng một cân đã là cái giá cực cao rồi, giá thị trường của Bạch Hào Ngân Châm cũng chỉ từ một đến hai lạng một cân mà thôi."
Nhắc tới chỗ này, ánh mắt hắn khẽ lóe lên, giống như bị đ/â//m t/r/ú//ng tâm sự th/ầ/m k/í//n.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trong đầu ta chợt lóe lên một tia sáng.
Nếu quả thật là như vậy...
Thảo nào, hắn lại có đủ tự tin để khiêu khích ta.
Chỉ tiếc là, lần này bàn tính của bọn họ đều phải đổ sông đổ biển rồi.
Trần Tiến Tài cười khan hai tiếng, trực tiếp né tránh vấn đề của ta, hạ lệnh đuổi khách.
"Tống nương tử không ngại thì cứ về suy nghĩ trước đi, nghĩ kỹ rồi lại cho ta câu trả lời."
"Dù sao thì, mối làm ăn này lão tử cũng không vội."
Trong lời nói lờ mờ lộ ra sự khiêu khích.
Sắc mặt ta không khỏi trầm xuống.
Đi một chiều giữa hai nơi phải mất một tháng, vốn dĩ quản sự qua đây thu mua trà xong là có thể trực tiếp trở về, Trần Tiến Tài lại đích danh muốn gặp ta, uổng công làm chậm trễ thêm một tháng.
Ngày giao trà đã hẹn với phủ Công chúa là đầu tháng tám hằng năm, hiện tại chỉ còn vỏn vẹn bốn tháng.
Trần Tiến Tài là cố ý, hắn đang đánh cược rằng ta không thể kéo dài thời gian được nữa.
Khóe miệng ta nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.
"Không sao, ta cũng không vội."
Sau khi về khách điếm, ta lập tức sai người đi giúp ta dò la một chuyện.
Quản sự nhớ lại bộ dạng kiêu ngạo của Trần Tiến Tài hôm nay, căm phẫn bất bình nói.
"Cái đồ s/ú//c s/i/n//h vong ân bội nghĩa này, năm xưa trà viên của hắn sắp sửa đóng cửa, là đông gia ngài nảy sinh lòng thiện, bỏ qua việc hợp tác với nhà họ Chu, quay sang ký kết với hắn..."
Nói đến đây, ông ấy chợt vỗ mạnh vào trán.
"Đúng rồi, chúng ta có thể tìm nhà họ Chu, cớ sao phải tiếp tục dây dưa không rõ với tên Trần Tiến Tài này!"
Nhưng vừa nói xong, ông ấy lại nhăn nhó mặt mày: "Trà viên nhà Trần Tiến Tài nằm trên đỉnh núi, lá trà đậm hương, mùi vị cam ngọt, hợp khẩu vị của Trưởng Công chúa nhất."
"Nhưng trà viên của nhà họ Chu lại ở chân núi, hương thơm và độ ngọt đều kém hơn một bậc, lại còn có chút đắng chát."
"Thảo nào tên Trần Tiến Tài kia lại có chỗ dựa mà không sợ hãi gì cả!"
Ánh mắt ta nhìn quản sự lộ ra sự tán thưởng nhàn nhạt.
Ông ấy suy nghĩ rất chu toàn, nhưng duy chỉ bỏ sót một điểm.
Ông ấy đã đánh giá thấp Chu Dục.
Kể từ khi ta đem Bạch Hào Ngân Châm chế thành Tuyết Tiễn Xuân, giành được sự ưu ái của Trưởng Công chúa, Chu Dục liền luôn tìm cách hất cẳng Trần Tiến Tài, trở thành người cung cấp hàng cho ta.
Thậm chí không tiếc nhượng bộ lợi nhuận xuống còn bốn lạng một cân.
"Có thể trồng trà cho Trưởng Công chúa, là vinh hạnh của tại hạ, tiền bạc không quan trọng, chỉ mong Tống lão bản cho một cơ hội."
Nhà họ Chu không chỉ trồng trà, mà các mối làm ăn như hải sản, trân châu đều có dính líu.
Hắn đây là đang tìm một chiếc thang để tiếp cận quý nhân.
Nhưng ta đã đáp ứng Trần Tiến Tài, hơn nữa Bạch Hào Ngân Châm nhà hắn quả thực chất lượng thượng hạng, tự nhiên không thể tùy ý hủy ước.
Cho nên những năm qua, thư từ nhà họ Chu gửi đến, sau khi ta lặng lẽ đọc xong, chỉ nhấc bút hồi đáp Lần sau nhất định.
Ai ngờ ta trọng tình trọng nghĩa, Trần Tiến Tài lại trở mặt không nhận người trước.
Mấy ngày trước, Chu Dục lại gửi đến loại lá trà mới được bồi dưỡng.
Trong thư viết: "Tại hạ hiểu rõ lá trà cung cấp cho Công chúa thì chất lượng là quan trọng nhất, tại hạ đã cải tiến phương pháp trồng trọt, bước đầu đạt được thành hiệu, trà viên tuy ở chân núi, nhưng hương vị không thua kém gì trên đỉnh núi, Tống lão bản có thể nếm thử trước rồi hãy quyết định."
Sau khi ta nếm thử một phen, kinh ngạc than thở Bạch Hào Ngân Châm mới bồi dưỡng của nhà họ Chu lại không hề thua kém loại Trần Tiến Tài trồng một chút nào, lá kim no đủ săn chắc, về mặt phẩm tướng thậm chí còn nhỉnh hơn một bậc.
Sau một hồi lâu đắn đo, ta vẫn đem bức thư đ/è xuống trước, suy nghĩ xem nên từ chối thế nào cho thích hợp.
Hiện tại xem ra, lại vừa vặn.
------------
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!