ĐẬU HOA KÝ Chương 4
shopee

Chè đổ rồi, làm lại cũng không kịp.


Huống hồ cũng không cần làm nữa.


Tiêu Như Đường khóc lóc không ngớt, An Cảnh Viễn về đến không qua tiểu viện của ta, mà đi thẳng đến chỗ ở của Tiêu Như Đường.


Ta biết.


Nên đã sớm mặc nguyên y phục đi ngủ.


Chỉ là không hiểu sao, ngủ mãi không yên.


Có lẽ là do buổi chiều nhìn bếp lửa quá lâu, có lẽ là do vết bỏng trên tay vẫn còn đau, ta lại gặp ác mộng.


Một biển lửa, đốt cháy cả bầu trời đêm thành màu đỏ.


Ta toát mồ hôi lạnh tỉnh giấc, trong phòng vẫn tối đen, ta từ từ ngồi dậy, thở hổn hển để bình tĩnh lại.


Trong mơ hồ, ta thấy một bóng đen bên giường.


Một đôi mắt lạnh băng lóe sáng trong đêm tối.


Nó đang nhìn chằm chằm vào ta.


Trong khoảnh khắc như hồn bay phách lạc, ta nghiến chặt răng, vừa lùi về góc giường, vừa không quên vớ lấy gối ném mạnh về phía bóng đen.


Bóng đen giật lấy chiếc gối, ôm chầm lấy ta.


“Đậu Nương, đừng sợ, là ta.”


Nghe thấy trong phòng có tiếng động, Liên Tâm gác đêm vội vàng thắp đèn.


Căn phòng sáng lên, chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt kinh hoàng của ta, và cả đôi mắt đa tình dịu dàng của An Cảnh Viễn.


Như thể ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi chỉ là ảo giác.


Chàng ôm lấy thân thể cứng đờ của ta, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.


“Gặp ác mộng à?”


Ta vẫn chưa hoàn hồn, gật đầu, rồi lại lắc đầu.


“Không gặp ác mộng sao lại sợ đến thế này?”


An Cảnh Viễn cười: “Chẳng lẽ là vì chuyện buổi chiều, sợ ta phạt nàng?”


Chàng dùng một ngón tay nâng mặt ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta.


“Ta không biết Đậu Nương còn có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khiến Tiêu Trắc phi động thai khí.”


Ta chỉ vào hộp thức ăn trên bàn, làm động tác hất đổ, tay múa may nhanh như chớp để mách tội.


“Chỉ vì nàng ta làm đổ bát chè nàng làm?”


Ta chỉ vào cái bát, rồi lại chỉ vào chàng.


“Là nấu cho ta?”


Mắt ta lập tức đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi.


An Cảnh Viễn thấy ta khóc, vội vàng ôm ta vào lòng dỗ dành.


“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, đều là lỗi của ta.”


Ta đưa bàn tay bị bỏng ra, ngấn lệ nhìn chàng.


Chàng nâng tay ta, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại: “Là bị bỏng lúc chiều? Sao không nói một tiếng.”


Ta bĩu môi.


Nói?


Ta nói thế nào?


Chàng có chút lúng túng: “Nàng phải bảo nha hoàn gọi phủ y đến xem cho nàng chứ.”


Thấy ta tủi thân nhìn chàng, An Cảnh Viễn lúc này mới nhớ ra, phủ y đều bị Tiêu Như Đường gọi đi an thai rồi.


Càng lúng túng hơn.



Thuốc bỏng nhanh chóng được mang đến, An Cảnh Viễn tự tay bôi thuốc cho ta.


“Nàng cũng biết, Tiêu Trắc phi là con gái của Tiêu Thượng thư, khó tránh khỏi được nuôi dưỡng có chút ngây thơ kiêu ngạo. Nhưng nàng ấy vốn không có ác ý, lần này cũng là ngoài ý muốn, huống hồ nàng ấy còn đang mang thai, nàng nhường nàng ấy một chút.”


Ta nhìn chàng bôi thuốc cho mình, lặng lẽ rơi lệ.


“Ta đã bảo nàng ấy ở trong viện an tâm dưỡng thai, nàng ấy sẽ không đến gây sự với nàng nữa. Nếu ở trong phủ buồn chán, nàng cũng có thể dẫn nha hoàn ra ngoài dạo chơi.”


Vừa dứt lời, An Cảnh Viễn ho khan mấy tiếng, ta vội vàng đứng dậy rót nước cho chàng, vừa nhìn chàng uống nước, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cho chàng.


Hoàn toàn không màng đến tủi thân và vết bỏng của mình, mặt đầy lo lắng cho chàng.


An Cảnh Viễn thấy ta lo lắng như vậy, vẻ mặt có chút thả lỏng: “Không giận nữa à?”


Ta khoa tay hỏi, có gọi phủ y đến bắt mạch chẩn bệnh không.


“Không cần lo, chỉ là gần đây có chút không khỏe thôi.”


Ta nhìn chàng, nước mắt trên mặt vẫn chưa lau khô.


Ánh đèn lay động, An Cảnh Viễn đứng ngược sáng, không nhìn rõ vẻ mặt chàng.


“Đậu Nương, con đường ta đi sau này, không thể thiếu sự trợ giúp của Tiêu Thượng thư. Ta biết nàng tủi thân, nhưng nàng ngoan một chút, nhẫn nhịn một chút, được không?”


Có những lời ta không muốn nghe, nhưng chỉ có thể nghe.


Ta ngậm hai hàng nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.


“Ta biết mà, Đậu Nương của ta hiểu chuyện nhất.”


Ta mềm người, dịu dàng dựa vào lòng chàng.


Chàng hôn lên tai ta, khẽ nói:


“Chữ Thục, nàng có thích không?”


Ta mở to đôi mắt ngây thơ nhìn chàng, nghi hoặc gật đầu.


An Cảnh Viễn lại rất hài lòng.


“Ta giữ lại cho nàng.”


Thổi tắt đèn, ánh trăng sáng rọi vào phòng.


Ta qua tấm rèm giường lay động, nhìn bình hoa trên kệ Bác Cổ bên giường.


Trong bình cắm những bông dành dành tươi, hoa vừa to vừa trắng, hương dành dành nồng nàn lan tỏa khắp phòng.


Ta nhắm mắt lại.


...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!