Hoắc Trắc phi đứng dậy nhìn Tiêu Như Đường một cái, cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Tiêu Như Đường gây sự không thành lại bị chê cười, lúc này cũng không ngồi yên được nữa, tức giận phất tay áo bỏ đi.
“Ta lại chưa từng nghe Đậu di nương nhắc đến…”
Vương phi lúc này mới nhớ ra ta không thể nói, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
“Nếu đã là di di của ngươi, lâu ngày không gặp, lát nữa đến chỗ ngươi ngồi một lát rồi hãy đi.”
Ta hành lễ đáp ứng.
Vương phi hôm nay bị lợi dụng làm vũ khí, vẻ mặt có chút không vui, lúc này lại tự tay đỡ ta dậy, nói Tiêu Trắc phi lúc mang thai hay suy nghĩ nhiều, bảo ta đừng để bụng.
Thấy ta hoảng sợ xua tay, Vương phi mới hài lòng rời đi.
Một làn hương dành dành thoang thoảng tan đi.
...
Ta gặp Ngô tẩu trên đường lên kinh.
Đứa con trai năm tuổi của tẩu ham chơi, lén người lớn trượt băng trên mặt hồ. Không ngờ mặt băng không đủ dày, lại rơi xuống dòng nước nứt toác.
Đến khi Ngô tẩu hồn bay phách lạc chạy đến, ta đã run rẩy cứu được đứa bé lên bờ.
Ngô tẩu là một góa phụ, trong nhà không còn mấy người thân, chỉ có một đứa con trai này.
Đứa bé này chính là mạng sống của tẩu.
Vẫn là Triệu đầu bếp kiếp trước lúc rảnh rỗi kể cho ta nghe.
Tài làm bánh của bà chính là do tẩu tẩu của Ngô tẩu dạy.
Phu quân qua đời, trong mùa đông lạnh giá đó tiễn đưa huynh tẩu đã một tay nuôi mình khôn lớn, lại mất đi đứa con duy nhất trong hồ nước đóng băng.
Ngô tẩu kiếp trước đã nhảy hồ tự vẫn, kiếp này vì chăm sóc ân nhân cứu mạng bị ngã xuống nước, mà bận rộn tối tăm mặt mũi.
Bánh của Ngô tẩu, quả thực ngon hơn của Triệu đầu bếp.
Chẳng trách tướng mạo khó gần, mà bánh lại ngày nào cũng bán hết.
Lần này tẩu cũng mang cho ta mấy cái bánh, giờ đã hơi nguội. Ta bảo Thủy Bình vào bếp hâm lại, lại bảo Liên Tâm mang hoa quả tươi ra, rồi gói rất nhiều kẹo bánh mà đứa bé thích, để Ngô tẩu mang về.
Ngô tẩu kể chuyện sau khi ta đi, ở cổng thành lại có một cô nương bán chè hoa quế, nói năng nhỏ nhẹ, dáng vẻ nhìn qua cũng giống ta đến bảy tám phần.
Người khác đều nói là nghe được kỳ ngộ của con câm ta đây, nên mới có người muốn trèo cao.
Lời này nhanh chóng đến tai cô nương đó, nàng cũng không tranh cãi, quay đầu gả cho thanh mai trúc mã, một đám cưới vui vẻ đã dẹp tan sóng gió của chuyện này.
Thật là một cô nương thông minh và may mắn, nàng có người trong mộng tâm đầu ý hợp, đời này không cần phải vào vương phủ nhúng chân vào vũng nước đục này, thật tốt quá.
Ta cúi đầu cười, lại gói cho Ngô tẩu một túi kẹo.
Coi như lần này ta cũng được hưởng chút may mắn của nàng.
...
An Cảnh Viễn biết Tiêu Trắc phi lại làm ta chịu tủi thân, sai người mang đến rất nhiều trâm cài, trang sức để bồi thường.
Chàng dạo này rất bận, thường mấy ngày liền không về phủ, dù có về cũng chui đầu vào thư phòng, ta đã nửa tháng nay chưa làm đậu hoa.
Nghe nói là đang bận chuyện săn bắn mùa thu.
Đó là thú vui của đàn ông, dù Duệ Vương có mang theo nữ quyến, cũng là Vương phi đi cùng, tóm lại không liên quan đến ta.
Ta suốt ngày tưới hoa nhổ cỏ, ra vườn ngắm hoa, ra hồ cho cá ăn.
Trước đây ta còn hay đến chuồng ngựa dạo chơi, trong phủ nuôi mấy con tuấn mã, cao lớn mà hiền lành, thỉnh thoảng ta mang ít cà rốt và đường viên đến cho chúng ăn.
Chỉ là tên mã phu họ Lưu kia tuy thái độ cung kính, nhưng ánh mắt nhìn người lại dính nhớp, ghê tởm đến phát bực.
Sau này ta không đến nữa.
Cuộc sống thật tẻ nhạt.
Liên Tâm lanh lợi, thấy ta buồn chán, liền tìm về cho ta mấy cuốn thoại bản về công tử giai nhân một đời một kiếp.
Biết ta không biết chữ, nàng liền đọc cho ta nghe, cuộc sống mới có chút thú vị.
Nhưng những ngày thú vị này vừa mới bắt đầu đã kết thúc đột ngột.
Trên bãi săn mùa thu, ngựa của An Cảnh Viễn đột nhiên hoảng sợ, phi nước đại rồi hất chàng ngã xuống.
Không ngã chết, nhưng gãy một chân.
An Cảnh Viễn sai người đi điều tra, phát hiện trong cỏ khô vô tình lẫn vào cỏ túy mã, mà mã phu họ Lưu cho ngựa ăn lại sơ suất, không kịp phát hiện, mới gây ra đại họa.
Đến khi thị vệ lôi tên mã phu họ Lưu từ trên bụng một kỹ nữ về trước mặt Vương gia, hắn thậm chí còn chưa tỉnh rượu.
An Cảnh Viễn mặt mày tái mét, ra lệnh lôi hắn đến bãi ngựa ngoại ô.
Viên quan coi ngựa nhận lệnh, huýt một tiếng sáo, đàn ngựa phi nước đại.
Tên mã phu họ Lưu bị trói chân tay ném xuống đất, trơ mắt nhìn đàn ngựa lao về phía mình, mắt trợn trừng muốn nứt ra nhưng không có chỗ nào để trốn.
Bị ngựa loạn giẫm đạp đến chết.
Ta cắt một cành hoa dành dành, vui vẻ cắm vào bình.
...
Duệ Vương bị gãy chân, không ra ngoài được.
Nhưng chàng có rất nhiều việc phải làm.
An Cảnh Viễn là người có chí khí cao, không muốn nằm trên giường xử lý công vụ, liền cho người đặt một chiếc giường mềm trong thư phòng, suốt ngày ở trong đó.
Khi chàng bàn công vụ với người khác không thích có hạ nhân hầu hạ bên cạnh, nhưng bị thương ở chân dù sao cũng bất tiện, bên cạnh vẫn cần có người chăm sóc.
Vương phi dù sao cũng là chính phi, Tiêu Trắc phi lại đang mang thai, thế là chàng bỏ qua Hoắc Trắc phi lạnh lùng, điểm danh ta đến hầu hạ bên cạnh.
Vậy thì ta đi.
Chẳng qua là phải biết nhìn sắc mặt.
Chàng khô miệng ho khan, ta liền bưng trà dâng nước, chàng đọc sách viết chữ, ta liền mài mực trải giấy.
Sự bầu bạn lặng lẽ của ta, đối với chàng cũng được xem là hồng tụ thiêm hương.
Tuy hồng tụ này có chút vụng về, nhưng An Cảnh Viễn lại thấy thú vị.
“Đậu Nương làm được không?”
Ta gật đầu.
Đã quen xay đậu tương, mài mực cũng không khó lắm.
Chẳng qua một đen một trắng.
Lâu dần, có chuyện gì chàng cũng không tránh mặt ta, có khách đến thăm, ta cũng có thể ở bên cạnh hầu hạ.
Người ngoài nhìn vào, khó tránh khỏi có mấy phần độc sủng.
Đến khi trong thư phòng chỉ còn hai chúng ta, nếu chàng có hứng, liền kéo ta làm càn một trận, đến khi giày vò đủ rồi, còn nắm tay ta dạy ta viết chữ.
Việc này khó hơn mài mực nhiều, ta luôn viết xiêu xiêu vẹo vẹo không ra hình thù gì, An Cảnh Viễn nhìn những con giun cong queo ta viết, nheo mắt khen một câu có tiến bộ.
Ta liền xấu hổ đến đỏ mặt, giật lấy những tờ giấy đó, quay lưng đi không cho chàng xem.
Mèo con ngoan ngoãn dù có dỗi hờn, cũng phải thu móng vuốt.
Dưới sự chăm sóc hầu hạ của ta, An Cảnh Viễn tuy đang dưỡng thương, nhưng cuộc sống lại rất vui vẻ, vết thương cũng mau lành.
May mà thư phòng này, cuối cùng cũng để ta vào được.
Hôm đó An Cảnh Viễn có việc ra ngoài phủ, ta được rảnh rỗi, liền định ra vườn dạo chơi.
“Di nương, người đi đâu vậy ạ?”
Thấy ta không gọi ai, nha hoàn Thủy Bình đi theo.
Ta khoa tay ra hiệu muốn đi dạo một mình, không cần ai theo, đuổi nàng về.
Thủy Bình tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn quay về.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Đi dạo một vòng, thấy xung quanh không có ai, ta lén lút vào thư phòng.
Khoảng hơn nửa canh giờ sau, ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Vừa mở cửa, ta lập tức giật mình.
Ngoài cửa là một đám người đông nghịt.
An Cảnh Viễn đứng phía trước, cười như không cười nhìn ta.
Vương phi đứng bên cạnh, nha hoàn Thủy Bình của ta thì đứng sau lưng Vương phi.
“Đậu Nương, hôm nay ta không có ở đây, nàng vào thư phòng làm gì?”
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận