Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta cũng sững sờ.
Bởi vì câu nói này, vào lần đầu tiên gặp gỡ ba năm trước, ta cũng từng nói với hắn một lần.
Khi đó, ta ra ngoài dạo chơi, bắt gặp một nữ tử cứ bám riết lấy hắn, thậm chí còn suýt vì hắn mà gieo mình xuống sông tự vẫn. Ta thấy chuyện bất bình bèn lên tiếng: "Tên thư sinh nhà ngươi, trông cũng ra dáng con người lắm, cớ sao lại là kẻ phụ tình bạc nghĩa thế kia."
Hắn đáp: "Ta vốn không hề quen biết cô ta, là cô ta cứ nằng nặc dò hỏi xem ta là ai, một mực đòi gả cho ta."
Ta ngẩn người, cảm thấy bản thân có chút đuối lý, bèn thuận miệng cãi cùn: "Vậy khẳng định là do ngươi đã câu dẫn cô ta."
Bây giờ ngẫm lại, mọi chuyện quả thật cứ như đã cách một đời.
Hắn nay đã có tân thê.
Ta cũng đã tái giá lần thứ hai.
Dòng người trên phố qua lại tấp nập như mắc cửi, mất một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn trở lại.
Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói lời xin lỗi với ta.
Còn đổi cách xưng hô, gọi ta là tẩu tẩu.
"Thôi bỏ đi, Thẩm huynh đã cưới tẩu tẩu, ắt hẳn là thật lòng yêu thích tẩu tẩu. Từ nay về sau, ta sẽ kính trọng tẩu tẩu giống như kính trọng huynh ấy vậy."
Được như vậy thì tốt quá rồi.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Hồi liền chạy tới.
Chàng đưa mắt nhìn ta và Bùi Nguyên Chiêu một cái, sắc mặt trầm xuống, liền đưa tay định đỡ ta lên xe ngựa.
Nhưng tay chàng vừa mới chạm vào cánh tay ta.
Bùi Nguyên Chiêu lại đột nhiên lên tiếng.
"Thẩm huynh."
"Ừm."
"Nói ra thì, ta và tẩu tẩu cũng đã chạm mặt nhau vài lần rồi, hôm nay là nhờ nhìn thấy tỳ nữ bên cạnh tẩu ấy nên ta mới nhận ra. Sau này nếu lỡ gặp mặt mà lại không nhận ra nhau, há chẳng phải là kẻ làm đệ đệ như ta quá thất lễ hay sao. Hôm nay nhân lúc lương thần mỹ cảnh, chi bằng xin mời tẩu tẩu tháo mặt nạ xuống, để ta được diện kiến dung nhan có được không?"
Ta và Bùi Nguyên Chiêu sớm muộn gì cũng phải đối diện với nhau.
Đến lúc đó, hắn ắt sẽ biết ta chính là nàng nha hoàn đã giả chết năm xưa.
Tuy nhiên, hiện tại bên cạnh hắn đã có giai nhân bầu bạn, nghĩ đến hắn cũng sẽ chẳng làm ra hành động gì quá khích nữa.
Nói không chừng, chúng ta còn có thể hòa nhã mà ôn lại chút chuyện cũ.
Nhưng hôm nay, ta quả thực đã thấm mệt rồi.
Hoàn toàn không muốn sinh thêm rắc rối nào nữa.
Thế nên, ta nhàn nhạt đáp: "Không cần đâu."
Thấy vậy, Bùi Nguyên Chiêu cũng không nói thêm lời nào nữa.
Vài ngày sau, khi ta cùng các tỷ muội khuê phòng ra ngoài dạo chơi, cũng nghe ngóng được chút
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nghe đồn rằng, hắn muốn tổ chức lại một trận đại hôn để bù đắp cho nàng ta.
"Nghe nói là vì chê hôn lễ ở Mạc Bắc lần trước quá mức đơn sơ, sợ làm uỷ khuất người trong lòng, nên ngay cả hỉ phục, Thế tử cũng đích thân động tay vào thêu giúp. Nhưng ngẫm lại năm xưa, hắn ngay cả khăn voan đỏ của tỷ cũng chưa từng vén lên, lại hại tỷ phải chịu biết bao nhiêu là uỷ khuất cơ chứ?"
Quả thực, cũng chính vì hắn, mà hai năm ta sống ở Định Bắc Hầu phủ, công công bà bà đều không yêu thích, hạ nhân thì khinh mạn, hà khắc.
Những tháng ngày đó trôi qua chẳng hề vui vẻ chút nào.
Ta khẽ cười đáp: "Mọi chuyện đều đã qua cả rồi."
Suy cho cùng, chuyện ta giả chết năm xưa, cũng là ta đã lừa gạt hắn.
Mà chẳng bao lâu sau, khi hôn kỳ của bọn họ ngày một đến gần, Bùi Nguyên Chiêu dường như cũng nhớ tới số tiền một vạn lượng hoàng kim đã hứa bồi thường cho ta lúc trước.
...
Vậy mà hắn lại thực sự đích thân mang đến tận cửa.
Trùng hợp thay, lúc đó ta lại vừa vặn đang ở ngoại viện.
Thấy bọn họ bước vào, ta đành phải lùi bước, nấp vào phía sau tấm bình phong.
Thế là, ta liền nghe thấy Bùi Nguyên Chiêu lên tiếng nói với Thẩm Hồi:
"Đây là chút đồ thêm trang ta dành tặng cho tẩu tẩu."
"Chuyện của hai người, hôm qua sau khi trở về ta đã suy nghĩ cả một đêm, cảm thấy đây quả thực là một cọc hỉ sự, ta cũng không hề để bụng chuyện này."
Thẩm Hồi chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, khẽ nâng mí mắt lên.
"Nếu ta nói, ngay từ lúc nàng ấy còn chưa hòa ly với đệ, ta đã sớm nảy sinh ý đồ dòm ngó nàng ấy rồi thì sao."
Ta sững sờ cả người.
Cái gì gọi là chàng đã sớm dòm ngó ta?
Bùi Nguyên Chiêu bật cười: "Ta đoán được rồi, bằng không huynh cưới tỷ ấy làm gì chứ? Thẩm huynh cứ yên tâm, sau này ta sẽ triệt để quên đi chuyện tỷ ấy từng thành hôn với ta, một lòng một dạ tôn kính tỷ ấy làm tẩu tẩu."
"Huống hồ, huynh cũng biết rõ mà, vị cô nương mà ta thực sự đem lòng yêu thương, đã sớm chết từ lâu rồi."
Nghe vậy, giọng nói của Thẩm Hồi cũng trở nên dịu dàng hơn: "Ta biết, năm đó đệ đã phải trải qua những tháng ngày sống không bằng chết."
Bùi Nguyên Chiêu: "Ừm, nay có được Vãn Khanh bầu bạn, ta đã không còn gì nuối tiếc nữa. Cũng mong phu thê huynh mãi mãi êm ấm thuận hòa."
Cách một bức bình phong, nghe được những lời bộc bạch này.
Trong lòng ta không khỏi dâng lên một cỗ bi thương.
Ta quả thực... đã từng thật lòng yêu thương Bùi Nguyên Chiêu.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!