ĐỆ MUỐN CƯỚI TỶ, NHƯNG HUYNH TRƯỞNG KHÔNG CHO Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SON M.O.I

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cửa nhã gian vừa mở, tiếng nói cười bỗng chốc im bặt.

Hương sưởi ấm áp hòa lẫn cùng hơi rượu, xông lên khiến người ta váng vất.

Hoắc Văn Chiêu tựa nghiêng bên cửa sổ, ngọc quan xộc xệch, vạt áo vương đầy vết rượu.

Thấy ta bước vào, ý cười nơi đáy mắt hắn chợt lạnh đi: "Tỷ đến đây làm gì?"

Ta đứng lặng bên cửa: "Đón đệ về nhà."

Hắn cười khẩy, ném mạnh chén rượu xuống bàn: "Tỷ tính là cái thá gì?"

Cô nương ngồi cạnh Hoắc Văn Chiêu khẽ kéo tay áo hắn: "Nhị gia, ngài nên dịu dàng với người nhà một chút."

Hắn hất mạnh tay nữ tử kia ra, ánh mắt ghim chặt lấy ta: "Người nhà? Nàng ta chẳng qua chỉ là một đứa họ hàng xa đến ăn nhờ ở đậu mà thôi."

Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, vô số ánh mắt đổ dồn về phía này.

Có kẻ cười khẽ, tiếng xì xào bàn tán nổi lên.

Ta lướt mắt qua từng gương mặt đang chờ xem kịch vui, cuối cùng dời tầm mắt trở lại khuôn mặt hắn: "Trong phủ có quy củ của trong phủ, giờ Tuất ba khắc sẽ khóa cổng, trước nay không chờ đợi ai."

"Trên người đệ, hiện có bạc vụn không?"

Đương nhiên là không có.

Nguyệt bổng của hắn đã sớm tiêu sạch từ lâu.

Mọi khoản chi phí ăn chơi trác táng này, toàn bộ đều ghi nợ lên sổ sách của Hoắc gia.

"Không có thì đã sao?" Hắn cứng cổ, cao giọng đáp trả, "Kinh thành lớn như vậy..."

Nói được một nửa, hắn tự động im bặt.

Tiền trọ không có, tiền cơm cũng chẳng xong.

Nếu đêm nay thật sự không về nhà, chọc giận thúc thúc, đống hóa đơn này chắc chắn sẽ bị đè xuống không ai thanh toán.

Hắn đưa mắt nhìn đám bằng hữu.

Những kẻ vừa rồi còn cười nói ồn ào, giờ phút này lại đưa mắt nhìn nhau.

Kẻ thì cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, kẻ thì quay mặt ra ngoài ngắm cảnh, thi nhau né tránh ánh mắt của hắn.

Chẳng qua cũng chỉ là một đám hồ bằng cẩu hữu dựa dẫm vào Hoắc nhị công tử để ăn uống chơi bời.

Ngày thường xưng huynh gọi đệ ngọt xớt, đến lúc thực sự phải gánh vác trách nhiệm, móc hầu bao ra trả tiền, thì kẻ nào kẻ nấy đều cạy miệng không ra lời.

Không gian nhất thời tĩnh mịch đến cực điểm.

Có kẻ cười gượng: "Hôm nay tiểu đệ mang không đủ bạc..."

Kẻ khác vội vàng hùa theo: "Hoắc huynh cũng biết đấy, dạo này đệ đang kẹt tiền..."

Ta lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên khuôn mặt Hoắc Văn Chiêu.

Sắc mặt hắn từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rồi lại từ trắng bệch chuyển sang xanh mét.

Các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, yết hầu liên tục trượt lên xuống.

Ngay trước khi hắn sắp không kìm nén nổi nữa, ta khẽ v/u/ố//t lại ống tay áo, nhẹ giọng gọi: "A Chiêu."

"Về nhà thôi."

Trong xe ngựa, hắn ngồi cách ta rất xa, chỉ để lại một bóng lưng quay ngoắt đi.

Ta nhìn bờ vai đang căng cứng của hắn: "Về nhà bảo nhà bếp làm chút đồ ăn nhé? Vừa rồi đệ chẳng động đũa được mấy miếng."

Hắn lạnh lùng ném lại hai chữ: "Không ăn."

"Ít nhiều cũng nên dùng một chút."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dù sao lát nữa về phủ, nếu thúc thúc có dùng đến gia pháp, để bụng đói chịu đòn sẽ rất khó chịu.

"Canh măng tươi nấu giăm bông, được không?"

Đây là món mà ngày thường hắn thích ăn nhất.

Nghe vậy, thân hình hắn khẽ cứng đờ lại một cách khó nhận ra.

Hắn quay đầu liếc ta một cái, lầm bầm hừ hừ trong họng vài tiếng, ngoảnh mặt đi, nhưng không lên tiếng từ chối nữa.

Chương 2

Canh thì đã uống, nhưng bát vừa đặt xuống, hắn liền bị người của thúc thúc áp giải đi.

Lúc rời đi, hắn quay lại nhìn ta một cái.

Ánh mắt ấy không rõ là oán trách hay mang hàm ý gì khác.

Hắn phải nằm bẹp trên giường suốt ba ngày mới có thể xuống đất.

Thúc thúc cấm túc hắn, không cho phép bước chân ra khỏi cửa.

Chỉ là, những ngày tháng thanh tịnh của ta cũng đến hồi kết thúc.

Hoắc Văn Chiêu dồn toàn bộ tinh lực lên người ta.

Ta đang xem sổ sách, hắn liền lượn lờ vào thư phòng, đầu ngón tay lật các trang giấy của ta kêu sột soạt.

Ta đang dặn dò quản sự, hắn ở bên cạnh chê trà quá nóng, chê điểm tâm quá ngấy, ngang dọc thế nào cũng bới móc ra lỗi được.

Ta luyện chữ tĩnh tâm, hắn cố tình sáp lại gần, chỉ trỏ vào một chữ nào đó rồi bình phẩm đủ điều, quấy rầy khiến người ta không thể nào yên ổn.

Hôm nay, thấy ta đang cắm một bình bạch cúc, hắn liền vươn tay định chạm vào đóa hoa nở rộ nhất.

Ta đưa tay lên khẽ gạt ra.

Hắn lập tức rụt tay về, giống như vừa bị thứ gì đó làm bỏng.

"Chạm vào không được sao?"

"Được chứ. Chỉ là nếu Nhị gia làm hỏng, thì ngài chỉ có thể ngắm cành tàn mà thôi."

Hắn hậm hực thu tay lại, nhón lấy một cành hoa tàn ta vừa cắt bỏ, ánh mắt liếc xéo sang.

Thấy ta thật sự không thèm để ý đến hắn, hắn liền ném cành hoa đi: "Liễu Tranh," hắn bĩu môi, trong giọng nói mang theo một cỗ bực dọc khó tả, "Sao trên đời lại có người tẻ nhạt đến mức như tỷ cơ chứ?"

Ta chỉnh lại góc độ của một chiếc lá cúc trong bình, đầu cũng không ngẩng lên.

Hắn thấy ta không đáp, tựa hồ càng đắc ý hơn.

Hắn cúi người xuống đ/á//n/h giá khuôn mặt ta, giọng điệu càng thêm phần cay nghiệt: "Dung mạo cũng chỉ miễn cưỡng coi là thanh tú, tính tình lại cổ hủ vô vị, chẳng sánh bằng một nửa sự tươi tắn rạng rỡ của cô nương nhà người ta, lại nói đến cái gia thế này..."

Hắn khẽ cười một tiếng, đứng thẳng người dậy, nói năng rành mạch rõ ràng: "Liễu Tranh, không phải tiểu gia dọa tỷ đâu, với cái dáng vẻ này của tỷ, e là cả đời cũng chẳng gả đi được."

Ta cắm cành cúc cuối cùng vào bình, lùi lại nửa bước để ngắm nghía.

Thế thái nhân tình, vốn dĩ mỗi người một vẻ.

Trong số các cô nương có người tươi tắn rạng rỡ, thì tự nhiên cũng có người như ta, tính tình có lẽ chẳng được lòng người cho cam.

Chỉ là ta chưa từng cảm thấy, như vậy thì có gì không tốt.

Hơn nữa, tốt hay không tốt, cớ sao cứ phải dùng chuyện gả chồng ra để đ/á//n/h giá?

Nếu không gả đi được, chẳng lẽ không còn là người bình thường nữa sao?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!