Đầu tiên là chủ động chạy tới thư phòng, nói muốn học cách xem sổ sách.
Ban đầu ta không coi là thật, tiện tay ném cho đệ ấy một cuốn sổ sách cũ.
Đệ ấy vậy mà thực sự ngồi xuống, cau mày, đầu ngón tay chỉ vào từng chữ từng chữ mà xem.
Ban đầu ta còn tưởng đệ ấy chỉ nhiệt tình được ba phần.
Ai ngờ ngày thứ hai, ngày thứ ba... đệ ấy ngày nào cũng đến báo danh đúng giờ.
Không chỉ xem sổ sách, đệ ấy còn lật xem cả những cuốn sách nói về thứ vụ điền trang mà ta để trên án thư.
Thậm chí có ngày, ta còn bắt gặp đệ ấy ở trong viện của mình, cầm cuốn "Luận Ngữ" lẩm nhẩm đọc.
Ta đứng ngoài cửa, sững sờ đến mức không dám bước vào.
Thúc thúc cũng đã nhận ra.
Trên bàn ăn, người nhìn Hoắc Văn Chiêu ngoan ngoãn và cơm, không còn kén cá chọn canh nữa, râu ria cũng phải run lên.
"A Chiêu à," Thúc thúc thăm dò hỏi, "Gần đây... con kẹt tiền sao?"
Hoắc Văn Chiêu ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, mờ mịt đáp: "Hả? Không có ạ."
"Vậy..." Ánh mắt thúc thúc liếc về phía ta, muốn nói lại thôi.
Hoắc Văn Chiêu nương theo ánh mắt của phụ thân nhìn về phía ta, vành tai bỗng nhiên đỏ ửng.
"Con ăn no rồi!" Đệ ấy bỏ bát xuống, gần như là chạy trối c//h//ế/c.
Quan Huyền ngồi bên cạnh ta, chậm rãi gắp một đũa măng tây bỏ vào bát ta.
"Có lẽ đứa nhỏ này khai trí rồi cũng nên."
Đầu xuân có một kỳ thi nhỏ, chẳng qua chỉ là để thư viện kiểm tra sự tiến bộ của học sinh, không tính là khoa cử chính thức.
Chúng ta đều không mấy để tâm.
Nhưng Hoắc Văn Chiêu lại thi được hai điểm Giáp!
Mặc dù không phải toàn khoa đều đạt loại Giáp... nhưng đó là Hoắc Văn Chiêu đấy!
Trước kia đệ ấy chỉ cần có một môn thi đạt loại Ất, đã coi như tổ tông phù hộ rồi.
Lần này... lại được tận hai điểm Giáp!
Thúc thúc lặp đi lặp lại nhìn đến ba lần.
"Hai điểm Giáp... thật sự là hai điểm Giáp sao?" Giọng người lạc cả đi, đột ngột đứng phắt dậy, "Tổ tông phù hộ! Văn mạch Hoắc gia ta chưa dứt, đây là điềm báo văn võ song toàn rồi!"
Hoắc Văn Chiêu cố gắng tỏ ra vẻ sủng nhục bất kinh.
Nhưng khóe miệng lại không kìm được mà vểnh lên, ánh mắt sáng lấp lánh lén nhìn ta.
Ta đang định mở miệng, Quan Huyền đã lên tiếng trước.
Quan Huyền vẫn ngồi ngay ngắn, chậm rãi nhấp một ngụm trà, giương mắt liếc đệ đệ một cái.
"Ừm, có tiến bộ đấy." Chàng bình thản nói, "Huynh nhớ hồi nhỏ đệ rất thích chơi súng cao su, nhắm bắn cũng khá chuẩn."
Chàng đặt chén trà xuống, như thuận miệng nhắc tới:
"Chỗ huynh có cất một cây cung, thân làm bằng gỗ ô mộc, dây cung bằng gân bò, để đó cũng chỉ bám bụi. Lát nữa cho đệ thử xem có kéo nổi không."
Hoắc Văn Chiêu thoạt tiên sững người, ngay sau đó đôi mắt bỗng sáng rực lên, còn sáng hơn cả ban nãy.
"Thật sao? Huynh t
Ta nhìn bộ dạng nôn nóng như khỉ của đệ ấy, trong lòng không khỏi bật cười.
Chút ra vẻ già dặn ban nãy, trong nháy mắt đã tan thành mây khói.
Vẫn chỉ là một thiếu niên thấy đồ chơi mới lạ là không bước nổi chân.
"Gấp gáp cái gì," Ta lên tiếng ngắt lời, "Cung cũng đâu có mọc chân mà chạy mất."
Ta quay sang đệ ấy, dịu giọng hỏi:
"Bữa tối đệ muốn ăn gì? Thịt viên gạch cua? Canh măng tươi giăm bông? Hầm thêm cho đệ một con vịt hấp rượu nhé? Ồ, còn có măng mùa đông mới đưa tới, xào với thịt thái lát được không?"
Ta liên tục đọc tên bốn năm món ăn, đều là những món ngày thường đệ ấy thích.
Hoắc Văn Chiêu nghe vậy, yết hầu bất giác nuốt nước bọt cái ực.
Đệ ấy nhìn ta, lại nhìn Quan Huyền, cuối cùng gãi gãi đầu, lí nhí đáp:
"Đều... đều được... Tỷ quyết định là được."
Buổi tối, ta và Quan Huyền ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn.
Ta vừa buồn cười vừa cảm khái:
"A Chiêu dạo này đúng là đổi tính đổi nết rồi. Xem ra đệ ấy đã thực sự trưởng thành."
Quan Huyền cầm ấm rót thêm trà nóng cho ta, giọng điệu nghe không ra chút gợn sóng nào: "Ừm, cuối cùng cũng hiểu chuyện đôi chút."
"Đợi đệ ấy vững vàng thêm chút nữa," Ta thầm tính toán, "Lo xong chuyện của hai ta, cũng có thể bắt tay vào xem xét mối lái phù hợp cho đệ ấy rồi."
Chàng ngước mắt nhìn ta, ánh nến nhảy múa nơi đáy mắt:
"Hôm nay ta lại bàn bạc với phụ thân, muốn định vào giữa tháng Năm. Lúc đó thời tiết ấm áp, loài hoa nàng thích cũng nở rồi."
Ta suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Canh thiếp đã trao đổi từ mấy năm trước, những đồ vật vụn vặt cũng đang lần lượt chuẩn bị, phần còn lại chẳng qua chỉ là lo liệu tiệc cưới, thời gian hoàn toàn dư dả."
Khóe môi chàng khẽ nhếch lên, dường như thở phào nhẹ nhõm, lại như đã mong ngóng từ lâu: "Vậy thì tốt."
Chương 19
Ngày tháng trôi qua như nước chảy, thấm thoắt đã sang tháng Ba mùa xuân.
Mấy gốc liễu rủ trong phủ đã đâm chồi nảy lộc, sắc xanh mơn mởn, khẽ đung đưa tạo thành những đường cong mềm mại trong gió nhẹ.
Hôm ấy, ta và Hoắc Văn Chiêu đang ở thư phòng đối chiếu sổ sách của hai tháng gần đây.
Đợi đến khi cuốn sổ sách cuối cùng được gập lại, ta xoa xoa cổ tay đã hơi nhức mỏi, đứng dậy định rời đi.
"Liễu tỷ tỷ."
Đệ ấy bỗng nhiên lên tiếng gọi ta lại.
Ta quay đầu lại, thấy đệ ấy vẫn ngồi yên chỗ cũ.
Ngón tay vô thức cào cào góc cuốn sổ, ánh mắt né tránh, vành tai ửng đỏ một cách mất tự nhiên.
"Đệ còn việc gì sao?" Ta hỏi.
Đệ ấy như đã hạ quyết tâm, đột ngột đứng phắt dậy, bước vài bước đến trước mặt ta.
Nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt ta, yết hầu chuyển động lên xuống mấy lần, mới rặn ra được một câu:
"Đệ... đệ có lời muốn nói với tỷ."
"Ừm, tỷ đang nghe đây."
Bình Luận Chapter
0 bình luận