ĐỆ MUỐN CƯỚI TỶ, NHƯNG HUYNH TRƯỞNG KHÔNG CHO Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoắc Văn Chiêu giống như bị giẫm phải đuôi, mãnh liệt đứng lên, sắc mặt đỏ bừng:

"Đệ tự nhiên phân biệt được! Đệ không phải đùa giỡn! Đệ là... đệ đã nghĩ thông suốt rồi! Đệ sẽ đối xử tốt với tỷ ấy!"

"Đối xử tốt với nàng?"

Hoắc Quan Huyền nhẹ nhàng lặp lại một lần, trong ngữ khí nghe không ra là tin hay không tin.

"Tốt thế nào? Để nàng tiếp tục giống như mấy năm qua, đi theo sau lưng đệ dọn dẹp tàn cuộc, lo lắng cho học nghiệp tiền trình của đệ, hay là chịu đựng những tính khí không biết điều của đệ?"

Hoắc Văn Chiêu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cứng cổ nói:

"Đệ... đệ sẽ sửa! Đệ đã đang sửa rồi! Sổ sách, bài vở... đệ đều đang học!"

"Ừm, tiến bộ không nhỏ." Hoắc Quan Huyền gật gật đầu, coi như công nhận, nhưng lời tiếp theo lại càng thêm sắc bén, "Nhưng đây chính là cách đệ thích một người sao?"

"Bởi vì đệ cảm thấy bản thân có thể, cho nên nàng liền không phải đệ thì không được?"

"Đệ..."

Hoắc Văn Chiêu há miệng.

Phát hiện những lý do mình trằn trọc suy nghĩ vô số lần kia, đều tái nhợt vô lực như vậy.

Hắn có chút suy sụp rũ vai xuống, mang theo vài phần không cam lòng, vài phần tủi thân, thấp giọng lầm bầm:

"... Nếu không phải huynh ỷ vào lớn tuổi hơn, cùng tỷ ấy có h//ô/n ước từ bé trước... đệ chưa chắc đã không có cơ hội."

Lời này nói ra, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút càn quấy, thiếu tự tin.

"Vậy thật sự xin lỗi rồi," ngữ khí Hoắc Quan Huyền bình thản đến mức nghe không ra nửa phần áy náy, "Không để đệ làm con cả."

"Nhưng mà——"

"Người A Tranh ái mộ, vốn dĩ chính là con người ta."

Không phải đến trước đến sau, không phải lệnh của phụ mẫu.

Là trái tim của Liễu Tranh.

Nàng ngay từ đầu, đã rõ rõ ràng ràng, rành rành mạch mạch thích con người Hoắc Quan Huyền.

Hoắc Văn Chiêu nhìn đôi mắt kia của huynh trưởng.

Bên trong không có đắc ý, không có khoe khoang, chỉ có một loại hiển nhiên vốn dĩ là như thế.

Chút sức lực cố gắng gượng ép nãy giờ đột nhiên tan biến.

Hắn mãnh liệt xoay lưng đi, bả vai run rẩy đến mức gần như không thể nhận ra.

Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói đã là tiếng nức nở vỡ vụn.

"... Huynh ra ngoài đi."

Hoắc Quan Huyền trầm mặc nhìn hắn một lát, không nói thêm gì nữa.

"Bên phía phụ thân, ta sẽ thay đệ giải thích." Hắn để lại câu nói này, xoay người đẩy cửa bước ra.

Sau tiếng vang nhẹ của cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đứt quãng, không thể kìm nén.

Chương 22

Khi Hoắc Quan Huyền đẩy cửa bước vào, ta đang nhíu mày đối diện với một bát nước thuốc màu nâu sẫm.

Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc đắng chát.

Bước chân chàng khựng lại, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa mặt ta và bát thuốc.

"Sao lại phải uống thuốc rồi?"

Ta bóp mũi nốc cạn, chát đến mức đầu l ưỡ./i tê rần.

"Thuốc an thần." Ta đặt bát xuống, xoa xoa huyệt thái dương đang giật liên hồi, "Ba ngày nay ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không ngủ ngon."

Đâu chỉ là ba ngày nay.

Ta ước chừng, nửa tháng tiếp theo cũng đừng hòng được yên ổn.

Hoắc Quan Huyền không hỏi nhiều, bước đến trước thư án, thuận tay cầm lấy cuốn sổ sách ta đang mở rộng.

"Để ta đối chiếu, nàng đi nghỉ một lát đi."

Ta quả thực không có tinh thần, liền không cậy mạnh, chỉ tựa vào ghế nhìn chàng.

Chàng cúi đầu lật xem sổ sách, đường nét góc nghiêng sắc sảo.

Ánh mắt lướt qua những con số chi chít, tốc độ rất nhanh.

"Thế nào rồi?" Ta khẽ giọng hỏi.

Đầu bút của Hoắc Quan Huyền khựng lại, không ngẩng đầu lên.

"Khóc rồi."

"Mặc kệ đệ ấy. Qua một thời gian tự khắc sẽ ổn thôi."

Ta nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài song cửa sổ, trong lòng có chút trống trải.

Những năm nay, ta thật sự coi Hoắc Văn Chiêu như đệ đệ ruột mà đối đãi.

Không phải họ hàng, không phải em chồng, mà là đệ đệ ta nhìn lớn lên.

"... Là cách ta nuôi dạy hài tử có chỗ nào không đúng sao?"

Lẽ nào là ta quản quá rộng, khiến đệ ấy sinh ra ảo giác? Khiến đệ ấy không phân biệt được tình thân và những thứ khác?

Hoắc Quan Huyền không lập tức tiếp lời, đặt sổ sách xuống.

Bước tới đứng sau lưng ta, đầu ngón tay ấn lên huyệt thái dương của ta, lực đạo không nặng không nhẹ.

"Đừng nghĩ bậy, không phải vấn đề của nàng." Giọng chàng trầm trầm, dán sát bên tai, "Là tiểu tử kia tự mình đi sai đường."

"Ngày tháng còn dài, rồi sẽ có lúc đệ ấy hiểu ra."

Bầu trời ngoài cửa sổ, dường như đã hắt vào một tia sáng nhạt.

Chương 23

Hoắc Văn Chiêu nằm trong phòng bảy ngày.

Ba ngày đầu là say xỉn, bốn ngày sau là tỉnh táo ngẩn người.

Hắn đem tất cả mọi chuyện, từ lúc lần đầu gặp gỡ đến nay, cân nhắc cặn kẽ nghĩ đi nghĩ lại một lượt.

Chạng vạng ngày thứ bảy, hắn mãnh liệt ngồi dậy khỏi giường, đạp cửa đi tìm huynh trưởng.

Hoắc Quan Huyền đang luyện thương.

Thấy hắn đến, không dừng lại, chỉ nhấc mí mắt nhìn một cái.

Hoắc Văn Chiêu tay không tấc sắt liền nhào tới.

Kết quả không có gì bất ngờ.

Hắn không chịu nổi ba chiêu đã bị Hoắc Quan Huyền bẻ gập cánh tay đè xuống đất.

"Quậy đủ chưa?" Giọng nói của Hoắc Quan Huyền không nghe ra hỉ nộ.

Hoắc Văn Chiêu giãy giụa vài cái, nhưng đối phương vẫn bất động như núi.

Sức lực cạn kiệt, chút không cam lòng và oán khí kia, dường như cũng theo trận đòn tự rước lấy nhục này, trút sạch sành sanh.

Không nghĩ thông suốt cũng hết cách rồi.

Trong bảy ngày, hắn đã nghĩ qua tất cả các con đường.

Không có một con đường nào, có thể đi vào trong lòng Liễu Tranh.

Một con đường cũng không có.

Hoắc Quan Huyền buông hắn ra, hắn không lập tức đứng dậy, cứ giữ nguyên tư thế nằm sấp, rầu rĩ hỏi:

"Huynh... sau này huynh không được để tỷ ấy chịu ủy khuất."

Người trên đỉnh đầu dường như khựng lại một chút, sau đó trả lời hắn hai chữ.

"Nói nhảm." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!