ĐỆ MUỐN CƯỚI TỶ, NHƯNG HUYNH TRƯỞNG KHÔNG CHO Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giọng nói của Liễu Tranh đột ngột vang lên từ phía sau, mang theo một tia kinh ngạc.

Hắn luống cuống dùng ống tay áo lau vội khuôn mặt, đưa lưng về phía nàng, nhất quyết không chịu quay đầu lại.

Tiếng bước chân dần tiến lại gần rồi dừng lại ngay bên cạnh. Nàng dường như hơi nghiêng người tới, muốn nhìn cho rõ nét mặt của hắn lúc này.

"Đệ làm sao vậy?" Trong ngữ khí của nàng mang theo chút luống cuống hiếm thấy.

Hắn cắn chặt môi, không hé răng nửa lời.

Chỉ cảm thấy bản thân đã mất mặt đến tận cùng.

Liễu Tranh trầm mặc một lát, dường như đã lờ mờ đoán ra được nguyên do.

Nàng khẽ thở dài một hơi, giọng nói hạ xuống cực kỳ mềm mỏng:

"Có phải là... bởi vì ta hối thúc đệ hồi kinh không?"

Hắn vẫn cố chấp không đáp lời.

Liễu Tranh đành đi vòng ra trước mặt hắn, nhìn hốc mắt hãy còn ửng đỏ cùng đường nét quai hàm đang căng cứng của thiếu niên, ngập ngừng một chút, nàng mới hạ giọng thì thầm:

"Thực ra... hai nhà chúng ta, từ sớm đã từng định ra h//ô/n ước từ thuở lọt lòng."

Hoắc Quan Huyền đột ngột ngẩng phắt đầu lên, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô, nhưng đôi mắt đã trợn tròn xoe.

... H//ô/n ước từ thuở lọt lòng?



Nàng nhìn bộ dạng ngốc lăng của hắn, trong lòng có chút buồn cười nhưng đành cố nhịn xuống.

Thừa thắng xông lên, nàng dịu giọng hết lời dỗ dành.

Hứa hẹn không biết bao nhiêu lời "sau này thường xuyên lui tới", "thư từ không dứt".

Lúc này mới miễn cưỡng nắm lấy bàn tay vẫn còn đang cứng đờ của hắn, dắt người đến dưới mái hiên ngồi xuống.

"Quả thực là có chuyện này," Liễu Tranh nhìn hắn, chậm rãi giải thích, "Nhưng sau này các bậc trưởng bối cũng không nhắc lại nữa. Có lẽ là muốn đợi chúng ta trưởng thành hơn một chút, để đôi bên gặp mặt nhau rồi mới tính tiếp. Nếu như... nếu như hai bên đều không có tâm ý đó, thì cũng tránh được cảnh khó xử."

Hoắc Quan Huyền ngây ngốc lắng nghe.

Người trong lòng... thoắt cái đã trở thành vị h//ô/n thê rồi sao?

Bước ngoặt này ập đến quá đỗi bất ngờ, tựa như một giấc mộng không hề chân thực.

Qua một lúc lâu sau, Hoắc Quan Huyền đột nhiên bật cười thành tiếng.

Thảo nào...

Thảo nào phụ thân trong thư lại cố ý dặn dò hắn phải đi đường vòng để đến bái phỏng.

Thảo nào các vị trưởng bối Liễu gia lại một mực giữ khách, còn luôn tạo cơ hội để Liễu Tranh dẫn hắn đi dạo khắp nơi.

Liễu Tranh thấy hắn cười, hàng chân mày cũng giãn ra: "Không khóc nữa sao?"

Hoắc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quan Huyền sửng sốt, lập tức quay ngoắt mặt đi.

Gốc tai lại đỏ bừng lên, hắn cứng cổ cãi bướng: "Ta không hề khóc."

Hắn ngập ngừng một chút, vội vàng tìm cớ lấp liếm: "Vừa rồi... là do bị cát bay vào mắt thôi."

Liễu Tranh từ tốn gật đầu thuận theo, nhưng nơi đáy mắt lại lan tỏa một ý cười thấu hiểu, hùa theo lời hắn:

"Ừm, hôm nay gió quả thực có hơi lớn."

Hoắc Quan Huyền bị nàng nhìn đến mức hai má nóng ran, thế nhưng chút quẫn bách trong lòng lại kỳ diệu tan biến mất.

Hai người kề vai ngồi dưới mái hiên.

Lần ngồi này, kéo dài rất lâu.

Ban đầu vẫn còn có chút câu nệ, nhưng sau khi mở lời, liền không thể dừng lại được nữa.

Hắn nhắc lại chiếc khăn tay nàng đưa cho lúc mới gặp gỡ, nhắc lại dáng vẻ chật vật trên bến tàu, nhắc đến từng ngóc ngách nàng đã dẫn hắn đi dạo qua, từng món ăn vặt mà cả hai đã cùng nếm thử.

Nàng cũng kể.

Kể về dáng vẻ khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt ửng đỏ của hắn trong lần đầu gặp gỡ.

Kể về những ngày qua âm thầm quan sát, cảm thấy hắn tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng lại trầm ổn hơn hẳn những người đồng trang lứa, tâm tư cũng vô cùng tinh tế.

Khi mọi lời đã được tỏ bày, những sự thăm dò dè dặt cẩn trọng trước kia, những sự quan tâm giấu kín nơi đáy mắt, cuối cùng cũng đã tìm được chốn dung thân.

Hóa ra, không phải chỉ có một mình hắn rung động.

Hóa ra, những khoảnh khắc được hắn nâng niu nhấm nháp, coi như trân bảo ấy...

Ở nơi nàng, cũng hiện hữu rõ ràng đến vậy.

Ngày thứ mười, tiết trời quang đãng, Hoắc Quan Huyền cuối cùng cũng khởi hành hồi kinh.

Lần này, tâm trạng của hắn vô cùng vui vẻ.

Trên bến tàu cũng chẳng còn sự ngột ngạt của mây đen vần vũ áp đỉnh.

Thuyền nhổ neo.

Gió sông thổi tung ống tay áo của Hoắc Quan Huyền, trong vạt áo hắn ô/m trọn một nhành liễu non, xanh biếc ướt át như sắp nhỏ thành giọt.

Hắn ngoái nhìn về phía bến tàu.

Bóng dáng lam nhạt ấy đứng lặng trong gió, ngày một nhỏ dần, rồi từ từ nhòa đi thành một chấm mực thanh mảnh giữa đất trời bao la.

Nơi lồng n/g/ự//c tựa như được thứ gì đó lấp đầy, chẳng còn cảm giác trống trải hoảng mang nữa.

Hắn cúi đầu, đầu ngón tay khẽ mơn trớn những chồi non tơ trên nhành liễu.

Đột nhiên khóe môi khẽ cong lên.

Đa tạ Giang Nam tặng ta nhành liễu, buộc chặt thuyền ly biệt chẳng cho sầu.

Nào đâu còn sầu bi gì nữa.

Những tháng ngày về sau, tất thảy đều là hy vọng ngập tràn.

- Toàn văn hoàn -

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!