Sự chướng mắt này, đã được gieo mầm từ tận bốn năm trước, khi hắn vừa mới trở về Hoắc gia.
Hai nhà Hoắc - Liễu, thực chất đã sớm không còn được coi là họ hàng biểu thân chính thức gì nữa.
Tổ tiên Hoắc thị năm xưa được Liễu gia nhận làm dưỡng tử, lớn lên cùng tổ tiên của ta.
Hai bên thường xuyên qua lại, tình cảm còn thân thiết hơn cả ruột thịt.
Chỉ là sau này Liễu gia vận số không tốt, dần dần sa sút, đến đời phụ thân ta, đã chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.
Sau khi phụ thân lâm bệnh qua đời, gia sản cũng tiêu tán hết.
Thúc thúc là người trọng tình nghĩa, cảm niệm bản thân từng chịu ân huệ của Liễu gia.
Liền đón ta đến đây, đối ngoại chỉ xưng là biểu tiểu thư từ Giang Nam tới.
Còn Hoắc Văn Chiêu... mẫu thân hắn sinh ra hắn xong liền buông tay nhân hoàn.
Lúc bấy giờ Hoắc gia vẫn còn là hàn môn, gia cảnh sa sút.
Ngoại tổ phụ xót xa cho đứa trẻ mất mẹ này, liền đón hắn về nuông chiều nuôi nấng.
Lão nhân gia luyến tiếc ngoại tôn, mãi cho đến khi hắn mười bốn tuổi.
Khi Hoắc Quan Huyền rời nhà tòng quân, thúc thúc mới có thể đón người về lại kinh thành.
Đối với một thiếu niên nửa lớn nửa bé mà nói, chốn trở về này quả thực vô cùng gượng gạo.
Mười bốn năm vắng bóng phụ thân và huynh trưởng, Hoắc phủ đối với hắn, chẳng giống mái nhà, mà lại giống như cảnh ăn nhờ ở đậu hơn.
Hai cha con đối xử với nhau nhạt nhẽo, muốn thân cận cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Thế là vào lúc hắn mới về nhà, rất nhiều chuyện đều do ta đứng ra quán xuyến.
Có một lần thúc thúc ra ngoài làm việc công, hắn bị nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi.
Ta dẫn theo hạ nhân, túc trực bên hắn suốt hai đêm liền.
Đút thuốc, thay khăn lau mồ hôi, đầu ngón tay chạm vào vầng trán nóng hổi của hắn.
Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn rõ là ta.
Đôi môi mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Liễu Tranh, lúc tỷ mới đến Hoắc gia, có phải cũng cảm thấy... nơi này căn bản không phải là nhà của tỷ không?"
Dưới ánh nến, sắc mặt hắn nhợt nhạt, đáy mắt mang theo sự hoang mang và yếu đuối của một thiếu niên.
Khoảnh khắc ấy, rất khó để không sinh lòng thương xót.
Nhưng ngày tháng trôi qua mới nhận ra, chút lòng thương xót ấy quả thực quá dư thừa.
Hoắc phủ không có nữ chủ nhân, sau khi ta lớn hơn một chút, có thể quản lý sổ sách và nhân tình thế thái, quyền quản gia liền rơi vào tay ta.
Điều này cũng dẫn đến việc ta vô cùng bận rộn.
Hoắc Văn Chiêu lúc đó, có lẽ là thiếu t
Nhưng cách hắn thu hút sự chú ý lại là gây rắc rối.
Hôm nay đ/á//n/h vỡ nghiên mực mà thúc thúc trân quý, lại đổ thừa là do mèo hoang nhảy lên án thư;
Ngày mai lại xảy ra tranh chấp động tay động chân với công tử nhà khác, ầm ĩ đến mức phụ huynh đối phương tìm đến tận cửa.
Ta cố gắng uốn nắn hắn lại cho ngay thẳng, kiên nhẫn giảng đạo lý với hắn, hoặc là lạnh nhạt để hắn tự cảm thấy vô vị mà dừng lại.
Nhưng ai ngờ, càng uốn nắn hắn lại càng hăng m//á//u.
Khoảng thời gian đó, Hoắc Văn Chiêu quậy phá càng lúc càng mất đi chừng mực.
— Quậy nhỏ thì vui vẻ, quậy lớn thì phiền tâm.
Ta thân tâm đều mệt mỏi, sự kiên nhẫn cũng cạn kiệt.
Chưa qua hai ngày, Hoắc Văn Chiêu lại vì một chuyện vặt vãnh mà làm ầm ĩ trong phủ.
Ta sầm mặt lại, sai người đi thỉnh gia pháp.
Ban đầu hắn còn không tin ta thật sự dám ra tay, cứng cổ gào thét: "Liễu Tranh, tỷ dám!"
Ta nhận lấy thước kẻ được đưa tới, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng: "Đệ xem ta có dám hay không."
Lúc này hắn mới hoảng hồn, quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía thư phòng của cha hắn.
Vừa chạy vừa la bài bải: "Cha! Liễu Tranh đòi đ/á//n/h con!"
Thúc thúc đang ngồi thưởng trà trong thư phòng, Hoắc Văn Chiêu đâm sầm vào trong.
Ta cầm thước kẻ đuổi theo vào, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó.
Ánh mắt thúc thúc đảo quanh giữa hai chúng ta một vòng.
Sau đó đặt chén trà xuống, đứng dậy, làm như không có chuyện gì xảy ra mà v/u/ố//t v/u/ố//t ống tay áo: "Khụ... Bỗng nhiên nhớ ra vẫn còn chút sự vụ chưa xử lý xong, vi phụ đi trước một chuyến, hai đứa... tự mình giải quyết đi."
Hoắc Văn Chiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng phụ thân rời đi không chút do dự.
Còn chưa kịp phản ứng lại, ta đã tiến lên một bước.
Hắn thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy.
Ta cầm thước kẻ đuổi theo sát nút phía sau.
Từ nội viện đuổi ra đến ngoại viện, hạ nhân xung quanh thi nhau dạt ra nhường đường.
Đuổi theo hắn vòng qua hòn non bộ, xuyên qua cổng mặt trăng, cuối cùng cũng dồn được người vào góc c//h//ế/c ở cuối hành lang.
"Liễu Tranh! Tỷ buông ta ra!"
"Còn dám nữa không?"
"Tỷ... Tỷ ức hiếp người quá đáng!"
"Chát!" Lại thêm một nhát nữa."…Không dám nữa! Đệ không dám nữa được chưa!"
Ngày hôm ấy tiết trời rất đẹp, dưới ánh mắt của bao người.
Nhị công tử Hoắc gia bị ta đè xuống, ăn một trận đòn no đòn.
Từ dạo đó, hắn thật sự nhìn ta chướng mắt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận