ĐỆ MUỐN CƯỚI TỶ, NHƯNG HUYNH TRƯỞNG KHÔNG CHO Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SON M.O.I

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chúng ta đến bên ngoài tửu lầu, nhưng chưa vội xuống xe.

Chỉ sai thị vệ đi theo vào thám thính trước.

Không lâu sau, thị vệ quay lại bẩm báo rằng yến tiệc đã tàn, tân khách đều đã về hết, chỉ còn lại Nhị gia vẫn đang ở trong nhã gian.

Lúc này chúng ta mới xuống xe, lặng lẽ bước vào trong.

Trong nhã gian mùi rượu nồng nặc, chén dĩa ngổn ngang.

Hoắc Văn Chiêu nằm gục một mình trên bàn, say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Trong góc còn có một ca nữ đang ngồi, thấy chúng ta bước vào liền hoảng hốt đứng dậy, cúi mi thuận mắt ô/m tỳ bà lặng lẽ lui ra ngoài.

Hoắc Quan Huyền quét mắt nhìn một vòng cảnh tượng bừa bộn này, chân mày khẽ nhíu lại, sắc mặt hơi trầm xuống.

Ta đang định bước tới đ/á//n/h thức Hoắc Văn Chiêu, đệ ấy lại tự mình mơ màng hé mí mắt ra.

Tầm nhìn mờ mịt lướt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Hoắc Quan Huyền.

Đệ ấy chằm chằm nhìn huynh trưởng của mình một lúc, ánh mắt mờ mịt.

Ngay lúc ta tưởng đệ ấy sắp nhận ra người.

Ánh mắt lại chậm chạp chuyển hướng sang ta, thế mà lại lảo đảo muốn nhào về phía ta.

"Liễu Tranh..."

Hoắc Quan Huyền nhanh tay lẹ mắt, chuẩn xác ô/m lấy eo đệ ấy, gông chặt người lại, ấn về chỗ cũ.

Hoắc Văn Chiêu vồ hụt, bất mãn hừ hừ ư ử.

Đôi mắt say lờ đờ ngước lên, lại bị ta thu hút ánh nhìn.

Khóe môi nhếch lên, lộ ra hai chiếc răng khểnh, thoạt nhìn lại mang theo vài phần ngốc nghếch của thiếu niên.

Đệ ấy cười một cái, sắc mặt Hoắc Quan Huyền liền trầm xuống một phần.

Hoắc Văn Chiêu hoàn toàn không nhận ra, vẫn còn nghiêng đầu cười ngây ngô với ta.

Đưa tay muốn nắm lấy tay áo ta: "Đệ biết ngay mà... Tỷ chắc chắn sẽ đến..."

Hoắc Quan Huyền đưa tay gạt cái móng v/u/ố//t đang thò tới của đệ ấy ra, giọng nói nghe không ra cảm xúc: "Trước đây đệ ấy cũng như vậy sao?"

"Như vậy là sao?" Ta ngước mắt.

"Uống say liền bắt nàng tới đón, còn nhào vào người nàng."

"Ồ, trước đây không như vậy." Ta thành thật đáp.

Trước kia Hoắc Văn Chiêu làm mình làm mẩy không chịu về phủ.

Cùng lắm là sai gã sai vặt về phủ truyền lời, ép ta phải đích thân đi mời, bày đủ giá tử mới chịu dời bước.

Chưa bao giờ sau khi say lại bộc lộ dáng vẻ bám người gần như ỷ lại thế này.

Ta đoán hôm nay có lẽ đệ ấy ở trong yến tiệc, nhìn thấy người khác mẫu tử, tỷ đệ tình thâm.

Hoặc là bị câu nói nào đó đâm trúng tim đen, mới trở nên dính người như vậy.

Hoắc Quan Huyền không nói thêm gì nữa, cánh tay dùng sức, gần như xách bổng một nửa người Hoắc Văn Chiêu lên.

"Đi thôi."

Chương 9

Hoắc Văn Chiêu ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.

Đợi đến khi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đệ ấy dụi mắt mơ màng ngồi dậy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ta đang ngồi bên cửa sổ.

Động tác của đệ ấy khựng lại, ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt của người vừa tỉnh ngủ, nhìn ta chằm chằm vài giây.

Không hiểu sao, gốc tai lại từ từ bò lên một tầng mây đỏ.

Đệ ấy hắng giọng, ánh mắt đảo lộn xộn.

Giọng nói mang theo sự khàn khàn lúc mới tỉnh, vặn vẹo mở miệng:

"Tỷ... Tỷ không cần phải thức trắng đêm canh chừng đệ..."

Chút vui sướng thầm kín khó nhận ra xen lẫn sự ngượng ngùng trong lời nói, còn chưa kịp hoàn toàn lan tỏa.

Rèm châu xoạt một tiếng bị người ta vén lên.

Hoắc Quan Huyền bưng một chiếc bát sứ trắng bước ra, trong bát khói bốc nghi ngút, là cháo hoa vừa mới nấu xong.

Trên mặt chàng không có biểu cảm gì, đặt chiếc bát không nặng không nhẹ xuống chiếc kỷ lùn bên giường Hoắc Văn Chiêu.

Sau đó, nghênh ngang ngồi xuống ngay bên cạnh ta.

Vị trí kề sát rạt, vạt áo thậm chí còn cọ qua mép tay áo ta.

Hai mắt Hoắc Văn Chiêu trợn tròn.

Nhìn ta sắc mặt bình tĩnh, lại nhìn sườn mặt của huynh trưởng nhà mình.

"Huynh trưởng?!"

"Ừm."

"Huynh, huynh chẳng phải..."

"Ta đã dâng tấu chương, trở về trước."

"..."

Bầu không khí có chút gượng gạo.

Hoắc Văn Chiêu nhíu mày bưng bát cháo trắng lên, liếc nhìn một cái, mở miệng gọi ta: "Liễu Tranh..."

"Không có quy củ." Hoắc Quan Huyền cắt ngang lời đệ ấy, "Liễu cô nương lớn hơn đệ ba tuổi, đệ nên gọi một tiếng 'Liễu tỷ tỷ'."

Hoắc Văn Chiêu bĩu môi, cái tính bướng bỉnh lại nổi lên, liếc xéo huynh trưởng, giọng điệu mang theo chút khiêu khích.

"Tỷ ấy tính là tỷ tỷ môn phái nào của đệ? Liễu Tranh lớn hơn đệ ba tuổi..."

Ánh mắt đệ ấy xoay chuyển, như bắt được nhược điểm gì đó, cao giọng hơn.

"Còn lớn hơn huynh ba tháng đấy! Cũng có thấy huynh gọi tỷ ấy như vậy đâu!"

Ta vừa định mở miệng giảng hòa.

Lại thấy Hoắc Quan Huyền chậm rãi liếc đệ ấy một cái, khiến những lời tiếp theo của Hoắc Văn Chiêu nghẹn lại trong cổ họng.

Ánh mắt kia mang ý tứ rất rõ ràng —— Đệ tưởng ta chưa từng gọi sao?

Ngay khắc sau, Hoắc Quan Huyền đã quay đầu nhìn ta, rành rọt bình tĩnh gọi một tiếng: "Tranh tỷ tỷ."

Ta: "..."

Hoắc Văn Chiêu: "............"

Tiếng "Tranh tỷ tỷ" này của Hoắc Quan Huyền gọi ra vô cùng thuần thục.

——Thuở thiếu thời, chàng quả thực thường gọi ta như vậy.

"Tranh tỷ tỷ..."

"Tranh tỷ tỷ, phụ thân gửi thư đến rồi."

"Tranh tỷ tỷ, ngày mai ta về kinh rồi."

Từng tiếng từng tiếng, từ sự thăm dò ngượng nghịu ban đầu, đến sau này liền trở thành lẽ đương nhiên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!