Kẻ đến chúc mừng, người tới ôn chuyện cũ, thậm chí cả những kẻ bắn đại bác cũng không tới đều tìm cớ để gửi bái thiếp.
Thậm chí số người tìm Hoắc lão gia đ/á//n/h cờ cũng tăng lên gấp mấy lần, ai nấy đều dùng lời lẽ khẩn thiết, tình cảm chân thành.
Ta và Hoắc Quan Huyền không thể không xốc lại mười hai phần tinh thần để ứng phó.
Không thể từ chối toàn bộ, sẽ lộ vẻ cao ngạo; cũng không thể nhận lời tất cả, chỉ tổ rước lấy thị phi.
Việc nắm bắt chừng mực trong đó là hao tổn tâm trí nhất.
Ngày khoa trương nhất, ta và chàng mỗi người phải chạy tới ba buổi tiệc.
Lúc trở về phủ tình cờ chạm mặt nhau dưới hành lang, đôi bên đưa mắt nhìn nhau.
Ngay cả sức lực để mở miệng cũng chẳng còn, chỉ đành trao nhau nụ cười khổ.
Trong lúc bận rộn như vậy, người nhàn hạ nhất trong phủ, ngược lại biến thành Hoắc Văn Chiêu.
Hoắc lão gia sợ đệ ấy lúc này bị người ta lợi dụng làm công cụ, liền lên tiếng, bảo đệ ấy cứ ngoan ngoãn ở nhà.
Đệ ấy vậy mà cũng thực sự thành thật.
Không còn đổi đủ mọi cách lượn lờ trước mặt ta nữa, thậm chí còn cố ý né tránh.
Thỉnh thoảng chạm mặt trên bàn ăn, đệ ấy cũng chỉ cúi gằm mặt, không hé nửa lời, và vội bát cơm rồi chuồn thẳng về viện tử của mình.
Ban đầu ta bị các loại tiệc tùng xã giao quấn lấy đến mức phân thân không xuể, nên chưa từng nghĩ ngợi sâu xa.
Đợi đến khi rảnh rỗi hơn đôi chút, ngẫm nghĩ lại, liền cảm thấy có điều không đúng.
Đứa trẻ này, e là lại tự chui vào ngõ cụt rồi.
Buổi chiều hôm ấy, ta cố ý gác lại mọi tạp sự.
Bưng một đĩa bánh đường hoa quế mới làm, đi gõ cửa phòng đệ ấy.
Đệ ấy mở cửa thấy là ta, liền sững người một chút, ánh mắt né tránh: "... Có chuyện gì sao?"
Ta đưa đĩa bánh ngọt qua: "Mới làm đấy, đệ nếm thử xem."
Đệ ấy chần chừ nhận lấy, nghiêng người nhường đường.
Trong phòng có chút bừa bộn, trên thư án bày la liệt vài bức thư họa.
Lại chẳng thấy mấy hũ dế mèn, cung nỏ nhỏ mà ngày thường đệ ấy hay mân mê đâu.
Ta ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, nhìn góc nghiêng căng thẳng của đệ ấy, chậm rãi lên tiếng hỏi: "Gần đây đệ không vui sao?"
"Không có." Đệ ấy gần như phủ nhận ngay lập tức.
"Bởi vì huynh trưởng của đệ ư?"
Hoắc Văn Chiêu giống như bị thứ gì đó đâm trúng, tựa hồ muốn phản bác.
Nhưng cuối cùng, đệ ấy chỉ chán
Chằm chằm nhìn những cành cây khô khốc ngoài cửa sổ, không nói thêm lời nào nữa.
Phản ứng này đã chứng thực suy đoán của ta.
Hai huynh đệ bọn họ, quan hệ thực ra chẳng tính là thân thiết cho cam.
Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở hai nơi, một năm cũng chẳng gặp nhau được mấy bận.
Đợi đến khi Hoắc Văn Chiêu mười bốn tuổi được đón về Hoắc phủ ở kinh thành, Hoắc Quan Huyền đã sớm tòng quân rèn luyện.
Thỉnh thoảng về nhà, cũng là đến vội đi vội.
Một người cố gắng hòa nhập nhưng lại lạc lõng, một người trầm ổn chín chắn nhưng lại chẳng rảnh rỗi để bận tâm chuyện khác.
Huyết mạch tuy tương liên, nhưng tình nghĩa lại xa lạ.
"A Chiêu," Giọng ta càng thêm nhẹ nhàng, "Huynh trưởng của đệ, huynh ấy..."
"Đệ biết!" Đệ ấy đột nhiên ngắt lời ta, giọng điệu vô cùng gay gắt, "Huynh ấy cái gì cũng tốt, làm rạng rỡ gia môn, nở mày nở mặt cho Hoắc gia! Đệ không sánh bằng, được chưa!"
Ta nhìn vành mắt đỏ hoe của đệ ấy.
Trong đó cuộn trào sự cam chịu, tủi thân, và cả lòng tự tôn mỏng manh của thiếu niên.
"Không có ai đặt hai người lên bàn cân so sánh cả."
"A Chiêu," Ta nhìn đệ ấy, gằn từng chữ một, "Đệ cũng rất tốt mà."
Chương 13
Hoắc Văn Chiêu thực ra vẫn luôn không mấy thích huynh trưởng của mình.
Thuở mới được đón về Hoắc gia, đệ ấy luôn cảm thấy bản thân chỉ là kẻ dự bị.
Bởi vì huynh trưởng rời nhà tòng quân, dưới gối phụ thân trống vắng, nên mới nhớ tới việc đón đệ ấy về để lấp đầy khoảng trống.
Về sau Hoắc Quan Huyền bộc lộ tài năng trên chiến trường, trong lời nói của người ngoài liền luôn đặt hai huynh đệ cạnh nhau để so sánh.
Phụ thân v/u/ố//t râu khen ngợi Quan Huyền là thiếu niên anh tài, người ngoài khi xu nịnh luôn cảm thán Hoắc gia sinh ra một tướng tinh bẩm sinh.
Ngay cả những kẻ cố ý lấy lòng đệ ấy, cuối cùng cũng luôn phải vòng vo bồi thêm một câu Nhị gia có một vị huynh trưởng tốt.
Huynh trưởng là ngọn núi cao, còn đệ ấy chỉ là ngọn cỏ bị bóng núi che khuất.
Nhớ năm mười sáu tuổi, đệ ấy phí hết tâm sức mới khuất phục được một con ngựa chứng.
Đang hất cằm chờ đợi phụ thân khen ngợi, lại nghe thấy một vị thúc bá cười nói với phụ thân: "Cái khí thế không chịu thua này, quả thực rất có phong thái của huynh trưởng nó."
Mọi niềm vui sướng đang phồng lên tựa như quả bóng bị kim đâm thủng, xì một tiếng, xẹp lép không một tiếng động.
Bình Luận Chapter
0 bình luận