ĐỆ NHẤT GIÁN ĐIỆP Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

[Đinh! Chúc mừng ký chủ Cố Hàn Chu, thành công bại lộ thân phận, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Phần thưởng: Lập tức trở về thế giới cũ.]

[Đếm ngược truyền tống: 10, 9, 8...]

Cơ thể của Cố Hàn Chu bắt đầu trở nên trong suốt.

Ta nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn đến mức không thở nổi.

"Cố Hàn Chu!" Ta lao tới, muốn bắt lấy hắn, nhưng lại chỉ xuyên qua một mảng hư ảnh.

"Đừng khóc mà, sư điệt." Hắn mỉm cười với ta, trong nụ cười mang theo một tia lưu luyến, "Ta được về nhà rồi, ngươi nên vui mừng cho ta mới đúng."

"Tên lừa đảo nhà ngươi!" Ta khóc lóc hét lên, "Không phải ngươi nói sẽ ở lại ngồi tù cùng ta sao!"

"Hết cách rồi, ai bảo vận khí của ngươi tốt như vậy, lại là Tiên thiên đạo thể cơ chứ." Hắn bất đắc dĩ dang hai tay, "Ta mà không cố gắng, thì sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây bầu bạn với ngươi mất."

Hình bóng của hắn ngày càng nhạt nhòa.

"Thẩm Du," Hắn nhìn ta lần cuối, ánh mắt dịu dàng như một vũng nước mùa xuân, "Sống cho tốt nhé."

[3, 2, 1... Truyền tống bắt đầu.]

Ánh sáng lóe lên, Cố Hàn Chu triệt để biến mất trước mặt ta.

Chỉ để lại một câu nói nhẹ bẫng, văng vẳng trong gió.

"Thực ra, ở lại bầu bạn với ngươi, cũng rất tốt..."

Ta đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt giàn giụa.

Người thắng là hắn, nhưng tại sao, ta lại cảm thấy mình thua đến thảm hại.

Chương 12

Cố Hàn Chu đi rồi.

Bằng một cách bi tráng nhất, anh hùng nhất.

Hắn giết chết Ma Tôn, cứu vớt toàn bộ chính đạo.

Trong mắt tất cả mọi người, hắn không phải là nội gián Ma giáo, mà là một vị anh hùng vô thượng nhẫn nhục chịu đựng, thâm nhập vào lòng địch, cuối cùng đồng quy vu tận với kẻ thù.

Thiên Diễn Tông lập bia cho hắn, xây dựng từ đường, ghi chép chiến tích của hắn vào sử sách tông môn, lưu truyền vạn thế.

Còn ta, Thẩm Du, với tư cách là sư điệt mà hắn tín nhiệm nhất, là tri kỷ duy nhất nhìn thấu *nỗi khổ tâm* của hắn, danh chính ngôn thuận tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành tân nhiệm chưởng môn của Thiên Diễn Tông.

[Cảnh báo: Danh vọng cá nhân của ký chủ đã đạt đến đỉnh cao không thể lay chuyển. Nhiệm vụ "Bại lộ thân phận" được phán định là thất bại triệt để.]

[Hình phạt thất bại: Vĩnh viễn lưu lại thế giới hiện tại, hệ thống sẽ giải trừ trói buộc sau một khắc đồng hồ.]

Ta nhìn dòng thông báo hệ thống lạnh lẽo trong thức hải, cõi lòng tê dại.

Thua rồi, ta chung quy vẫn là thua.

Ta phải vĩnh viễn ở lại thế giới không thuộc về mình này rồi.

Cũng tốt.

Nơi này, có dấu vết mà hắn để lại.

Vậy để ta, thay hắn canh giữ Thiên Diễn Tông này, canh giữ vạn dặm sơn hà này vậy.

Ta bước lên vị trí chưởng môn, mỗi ngày xử lý những sự vụ tông môn phồn tạp, dạy dỗ các đệ tử mới nhập môn.

Lục Tri Tiết trở thành cánh tay đắc lực của ta, giúp ta quản lý tông môn đâu ra đấy.

Ánh mắt huynh ấy nhìn ta, vẫn tràn ngập sự sùng bái và kính ngưỡng như xưa.

Tất cả mọi người đều cho rằng, ta cũng giống như Cố Hàn Chu, là một vị thánh nhân ôm ấp thiên hạ trong lòng.

Chỉ có tự ta biết, ta chỉ là một kẻ đáng thương muốn về nhà nhưng lại không thể về được.

Ta thường một mình ngồi trên vách đá ở hậu sơn, ngắm nhìn mây cuộn mây tan, mặt trời mọc rồi lặn.

Đây là nơi trước kia Cố Hàn Chu thích ở lại nhất.

Hắn nói, gió ở đây rất giống gió ở quê nhà.

Thấm thoắt, mười năm đã trôi qua.

Thiên Diễn Tông dưới sự dẫn dắt của ta ngày càng phát triển không ngừng, trở thành đệ nhất đại tông môn danh phó kỳ thực trong thiên hạ.

Tu vi của ta cũng đã đạt tới Đại Thừa kỳ, cách cảnh giới phi thăng chỉ còn một bước ngắn.

Tất cả mọi người đều nói, ta là người có hi vọng phi thăng nhất của Thiên Diễn Tông kể từ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sau Khai sơn tổ sư.

Phi thăng?

Ta không muốn phi thăng.

Ta chỉ muốn về nhà.

Vào năm thứ mười sau khi ta tiếp nhận chức vị chưởng môn, một người không ngờ tới đã đến Thiên Diễn Tông.

Hắn vận hắc y, dung mạo tuấn mỹ yêu dị, mang trên mình khí tức hoàn toàn lạc lõng với thế giới này.

Hắn tự xưng là *cố nhân* của ta.

Ta gặp hắn tại Chưởng môn đại điện.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn,

Tách trà trong tay ta rơi loảng xoảng xuống đất.

Khuôn mặt đó, đôi mắt hoa đào đó, nụ cười cợt nhả đó...

"Sư điệt," Hắn chớp chớp mắt với ta, cười như một con hồ ly, "Mười năm không gặp, có nhớ ta không?"

Là Cố Hàn Chu.

Hắn đã trở lại.

---



Ta tưởng mình đang nằm mơ.

Ta hung hăng nhéo bản thân một cái, rất đau.

Không phải mơ.

"Ngươi..." Đôi môi ta run rẩy, hồi lâu không thốt nên được một câu hoàn chỉnh, "Sao ngươi lại..."

"Sao ta lại trở về?" Cố Hàn Chu nói nốt nửa câu sau thay ta.

Hắn nghênh ngang đi đến trước mặt ngươi, ngồi phịch xuống chiếc bảo tọa chưởng môn của ta, còn vắt chéo chân.

"Hết cách rồi, ở nhà lâu quá, có chút nhàm chán, nên quay lại thăm ngươi."

"Quay lại?" Ta bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn, " Ngươi quay lại bằng cách nào?"

"Ồ, cái hệ thống rách nát kia, bị ta hack rồi." Hắn hờ hững nói, "Ta sửa lại một chút mã nguồn, bây giờ muốn đi đâu thì đi."

Ta: "..."

Không hổ là ngươi, Cố Hàn Chu.

Đến cả hệ thống mà cũng hack được.

Ta nhìn khuôn mặt tươi cười gợi đòn kia của hắn, bao nhiêu tủi thân, nhung nhớ, không cam lòng suốt mười năm qua,

Trong khoảnh khắc này, toàn bộ trào dâng trong lòng.

Ta không thể nhịn được nữa, nhào tới đấm thùm thụp vào ngực hắn.

"Tên khốn kiếp này! Đồ vương bát đản! Ngươi có biết mười năm qua ta đã sống thế nào không!"

Ta vừa khóc vừa mắng, dùng hết tất cả những lời mắng chửi có thể nghĩ ra.

Cố Hàn Chu cũng không né tránh, cứ mặc cho ta đánh, trên mặt vẫn mang theo nụ cười.

Đợi đến khi ta khóc mệt rồi, đánh mệt rồi, hắn mới ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa." Hắn dịu dàng dỗ dành ta, "Ta chẳng phải đã về rồi sao?"

"Ngươi quay lại làm gì!" Ta vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói rầu rĩ, "Để chê cười ta sao?"

"Đương nhiên là không." Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán ta một cái, "Ta quay lại, là muốn hỏi nàng một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ta mang cả hệ thống tới đây rồi." Hắn lấy từ trong ngực ra một quả cầu tỏa ra ánh sáng xanh lam u ám, "Bây giờ, nàng có hai lựa chọn."

"Một, ta giúp nàng giải trừ trói buộc, nàng có thể cùng ta về nhà."

Về nhà.

Hai chữ này, từng là chấp niệm duy nhất của ta.

Nhưng hiện tại, ta lại do dự.

Ta quay đầu, nhìn lướt qua đại điện trống trải này, nhớ tới Lục Tri Tiết, nhớ tới những đệ tử sùng bái ta, nhớ tới từng nhành cây ngọn cỏ của Thiên Diễn Tông.

Nơi này, đã chất chứa biết bao hỉ nộ ái ố của ta suốt mười năm qua.

Nơi này, cũng đã trở thành nhà của ta.

"Vậy lựa chọn thứ hai thì sao?" Ta hỏi.

Cố Hàn Chu mỉm cười, nụ cười có chút giảo hoạt.

"Lựa chọn thứ hai," Hắn ghé sát vào tai ta, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy, "Ta sẽ ở lại, cùng nàng ngồi tù."

"Nàng chọn cái nào, sư điệt?"

Ta nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của hắn, bên trong chan chứa ánh sao và sự dịu dàng.

Trái tim ta đập thình thịch.Ta đột nhiên hiểu ra rồi.

Hóa ra, trở về đâu vốn không quan trọng.

Quan trọng là, được ở bên cạnh ai.

Ta kiễng chân lên, chủ động hôn lên môi hắn.

"Ta chọn chàng."

(Hết)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!