ĐỆ NHẤT GIÁN ĐIỆP Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tuyệt vọng rồi, quyết định liều mạng đến cùng, trực tiếp lật bài ngửa.

"Ta không phải đang giúp y, ta chính là muốn phế y." Ta lạnh lùng nói.

Cố Hàn Chu nghe vậy, không những không tức giận, ngược lại còn bật cười.

Hắn cười rộ lên rất đẹp, tựa như gió xuân thổi qua mặt hồ băng, gợn lên từng vòng gợn sóng.

"Được, cho dù là ngươi muốn phế y." Hắn hùa theo lời ta nói, ý cười nơi đáy mắt lại càng sâu hơn, "Vậy ngươi nói cho ta biết, một đệ tử Kim Đan sơ kỳ như ngươi, làm thế nào có thể chuẩn xác tìm ra ám thương trong kinh mạch của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đồng thời dùng lực đạo vừa vặn để đả thông nó?"

Ta bị hỏi khó.

Đúng vậy, sao ta biết được chứ? Ta chỉ là đánh bừa thôi mà!

"Ta..."

"Du nhi," Cố Hàn Chu ngắt lời ta, thần tình trở nên nghiêm túc, "Thiên phú của ngươi, là thứ bình sinh ta hiếm thấy. Ngươi không nên bị những hư danh này làm liên lụy, càng không nên dùng phương thức cực đoan như vậy để chứng minh bản thân."

Hắn tưởng rằng ta đang ghen tị với Lục Tri Tiết, cho nên mới dùng phương thức này để chèn ép y, đồng thời phô trương năng lực của bản thân.

Ta mệt rồi, thực sự.

Ta từ bỏ việc giải thích, mặt không cảm xúc nằm xuống lại."Chưởng môn, ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi rồi."

Lệnh đuổi khách đã đưa ra quá rõ ràng rồi.

Cố Hàn Chu lại không rời đi.

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng hồi lâu.

Ngay lúc ta tưởng hắn sẽ ngồi lỳ ở đó đến thiên hoang địa lão, hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại giống như một tiếng sấm sét nổ tung bên tai ta.

"Sư điệt, đừng diễn nữa."

Chương 4

Ta chợt bừng tỉnh, mở choàng mắt.

Chỉ thấy Cố Hàn Chu đưa tay lên, nhẹ nhàng phẩy một cái trước mặt ta.

Một bảng giao diện hệ thống màu xanh lam giống hệt cái trong thức hải của ta, cứ thế lăng không xuất hiện trước mặt hắn.

Trên đó thình lình hiện ra một dòng chữ lớn:

[Nhiệm vụ hệ thống: Bại lộ thân phận và bị trục xuất khỏi sư môn.]

Ta như bị sét đánh trúng, nhìn chòng chọc vào bảng giao diện màu xanh lam kia.

Giọng nói của Cố Hàn Chu ung dung truyền đến: "Ta là sư thúc của ngươi, cũng là kẻ nằm vùng. Hai ta thử so tài xem, ai hoàn thành nhiệm vụ trước?"

Đầu óc ta trống rỗng, hoàn toàn không thể xử lý nổi lượng thông tin khổng lồ này.

Chưởng môn Cố Hàn Chu, đệ nhất nhân của chính đạo, vậy mà cũng là kẻ nằm vùng của Ma giáo sao?

Lại còn là sư thúc của ta nữa?

Nhiệm vụ của hai chúng ta, thế mà lại giống hệt nhau?

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!

"Ngươi..." Ta gian nan mở miệng,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

giọng nói run rẩy, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Cố Hàn Chu thu hồi giao diện hệ thống, khôi phục lại dáng vẻ Chưởng môn ôn nhuận như ngọc thường ngày.

"Ta tên Cố Hàn Chu, nhị đệ tử dưới trướng Ma Tôn." Hắn khẽ mỉm cười với ta, "Luận theo bối phận, ngươi quả thực nên gọi ta một tiếng sư thúc."

Ta phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng chấp nhận được cái sự thật hoang đường này.

"Cho nên," Ta nhìn hắn, "Sư thúc vẫn luôn biết thân phận của ta?"

"Từ ngày đầu tiên ngươi nhập môn ta đã biết rồi." Cố Hàn Chu nhàn nhã bưng chén trà trên bàn lên, "Ma khí trên người ngươi tuy ẩn giấu rất tốt, nhưng không qua mắt được ta đâu."

"Vậy tại sao sư thúc không vạch trần ta?"

"Tại sao ta phải vạch trần ngươi?" Hắn nhướng mày, "Có thêm một người bồi ta cùng nhau ngồi tù, không tốt sao?"

Ta: "..."

Hai chữ ngồi tù mà hắn nói, chính là ám chỉ việc phải ở lại Thiên Diễn Tông.

Ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao mỗi lần mình bày trò phá hoại đều có thể hóa hiểm thành an rồi.

Hóa ra đều là nhờ vị hảo sư thúc này ở sau lưng dọn dẹp tàn cuộc giúp ta!

Ta tu luyện ma công, hắn lại đổi trắng thay đen, biến nó thành thượng cổ chính pháp.

Ta trộm cắp bảo vật, hắn liền đem tên nội gián thực sự dâng lên tận mặt, giúp ta lập công.

Ta đả thương đồng môn, hắn lại âm thầm ra tay, giúp Lục Tri Tiết đột phá, biến hành vi ác độc của ta thành một nghĩa cử cao đẹp.

Ta tức giận đến mức cả người run lên bần bật: "Cố Hàn Chu! Tại sao ngươi lại làm như vậy!"

"Bởi vì vui mà." Hắn cười híp mắt như một con hồ ly vừa ăn vụng, "Nhìn sư điệt ngươi liều mạng muốn bị đuổi đi, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị người ta đưa lên tận mây xanh, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao?"

Thú vị cái đầu nhà ngươi ấy!

Ta hận không thể nhào tới cắn chết hắn cho xong.

"Hơn nữa," Hắn xoay chuyển lời nói, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, "Chúng ta hiện tại là quan hệ cạnh tranh. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc ta thất bại. Ta làm sao có thể để ngươi đắc ý được?"

Lúc này ta mới bừng tỉnh ngộ.

Nhiệm vụ của chúng ta giống hệt nhau, nhưng suất được trở về nhà lại chỉ có một.

Không phải ngươi chết, thì chính là ta vong.

"Ngươi muốn thế nào?" Ta đầy cảnh giác nhìn hắn.

"Rất đơn giản." Cố Hàn Chu đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến trước giường ta, từ trên cao nhìn xuống, "Từ bây giờ trở đi, chúng ta cạnh tranh công bằng. Ai bị trục xuất khỏi sư môn trước, người đó thắng."

Hắn cúi người xuống, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai ta, giọng nói trầm thấp mà đầy mị hoặc.

"Sư điệt, chúc ngươi may mắn."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!