Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lùi một bước mà nói, hắn mệnh cứng, ta phúc khí lớn.
Cứng chọi cứng, còn chưa biết chừng ai chịu thiệt đâu.
Tổ mẫu đỏ hốc mắt nắm lấy tay ta:
"Minh Châu, đó là một con sao chổi khắc tinh đấy, đến cả súc vật cũng sống không quá ba ngày đâu!"
Ta vỗ vỗ mu bàn tay tổ mẫu, giọng điệu vô cùng thành khẩn:
"Tổ mẫu, súc vật không có phúc khí, cháu có mà."
Cha mẹ nhìn nhau ngơ ngác, đến khóc cũng quên mất.
Ta xoay người trở về phòng, lôi ra các loại vàng, ngân phiếu, đá quý mà ta tích góp suốt mười sáu năm qua, cẩn thận đóng gói cho vào hòm.
Đã không thể thoái thác mối hôn sự này, thế thì ta đi gặp thử xem tên thiên sát cô tinh này ra sao.
Ta ngược lại muốn xem xem, là mệnh của thiên sát cô tinh cứng hơn, hay là phúc khí của con gái ông trời như ta dày hơn.
Nếu hắn thật sự khắc được ta, thế thì tính là hắn giỏi.
03
Ngày đại hôn, cả kinh thành đổ xô ra đường xem.
Tất cả mọi người mang theo tâm trạng xem náo nhiệt tới chúc mừng, đều đang cá cược xem tiểu thư Tiết gia có thể sống sót đi ra khỏi mấy con phố.
Ta ngồi ở trong kiệu hoa, trong tay nắm một nắm lá vàng, tâm trạng rất đỗi vui vẻ.
Kiệu hoa vừa khiêng ra khỏi con phố Tiết gia, bên ngoài đột nhiên nổi trận gió lớn, thổi cho chiếc kiệu lắc lư dữ dội, tấm gỗ phát ra tiếng tạch tạch không chịu nổi tải trọng.
Đội ngũ đón dâu hoảng loạn, hộ vệ ở bên ngoài gào to:
"Không xong rồi, mặt đường phía trước sụt lở rồi, xe ngựa không qua được!"
Ta vén khăn trùm đầu lên, qua rèm cửa nhìn ra bên ngoài.
Con đường đá xanh vốn đang lành lặn, ở giữa bỗng dưng sụt ra một cái hố lớn, vừa vặn chặn mất lối đi.
Bách tính đứng xem xì xào bàn tán, bảo rằng đây là sát khí của Cửu Vương gia phát tác rồi, Tiết Minh Châu đến cả cửa lớn Vương phủ cũng không vào nổi.
Ta hừ lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra một thỏi vàng, dùng lực ném về phía cái hố lớn đó.
Thỏi vàng ở trên không trung vạch ra một đường cong, đập trúng chuẩn xác vào một tấm gỗ nát dưới đáy hố.
Chỉ nghe rắc một tiếng, tấm gỗ vỡ vụn, để lộ ra một cái hầm ngầm đen xì ở bên dưới.
Ngay sau đó, một kẻ đầu tóc rũ rượi từ trong hầm ngầm vừa lăn vừa bò chui ra ngoài, trong miệng gào to cứu mạng.
Quan tuần thành nghe thấy động tĩnh chạy tới, định thần nhìn lại, đè kẻ đó xuống:
"Đây chẳng phải là tên tướng cướp nổi danh bị Binh bộ treo thưởng năm trăm lượng truy nã suốt nửa năm qua sao!"
Mọi người ngơ ngác kinh ngạc, đường sụt lở không chỉ chẳng làm ai bị thương, mà còn tiện tay nhặt không được năm trăm lượng tiền thưởng.
Bầu không khí trong đội ngũ đón dâu lập tức thay đổi, phu kiệu thậm chí ưỡn thẳng sống lưng, bước chân sải đi như bay, chỉ sợ làm lỡ dở việc ta tiếp tục phát tài.
Đến Cửu Vương gia phủ, cửa lớn mở toang, bên trong phảng phất một luồng âm khí chết chóc.
Đến một vị khách cũng không có, chỉ có mấy thái giám cùng cung nữ bày trận đứng ở hai bên, mặt mũi xanh lét.
Tiêu Tẫn được người ta dìu bước ra đón dâu.
Ta thông qua chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Lông mày lưỡi kiếm đâm vào chân tóc, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sâu thẳm đến cực điểm, trớ trêu thay đôi môi lại chẳng có chút máu, cả người phảng phất một vẻ đẹp bệnh tật như thể có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Hắn vừa bước ra khỏi cửa lớn Vương phủ, còn chưa tới gần kiệu hoa, đột nhiên gập người xuống, ho dữ dội.
Tùy tùng vội vã dâng khăn tay lên, trên c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Người xung quanh đồng loạt lùi lại nửa bước, chỉ sợ dính phải vận xui.
Ta nhanh nhẹn tự mình đạp văng cửa kiệu, nhấc vạt váy sải bước lớn đi tới trước mặt hắn.
Tiêu Tẫn thở dốc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt phảng phất vài phần lạnh lẽo cùng bất lực, giọng nói khàn khàn:
"Tiết tiểu thư chịu ấm ức rồi, thân tàn này của bản vương, e là... khụ khụ..."
Ta hai lời không nói, trực tiếp đem thỏi vàng dùng để đè kiệu trong tay nhét vào trong tay hắn:
"Cầm lấy."
Tiêu Tẫn ngẩn ngơ, ta chỉ chỉ vết máu bên khóe miệng hắn, nghiêm túc dặn dò:
"Lau vết máu đi, ngày đại hỷ thế này, màu đỏ phối với màu vàng, nhìn cho có điềm lành."
"Mau mau qua bước chậu than đi, đừng làm lỡ dở việc cử hành hỷ sự."
Bái đường xong, ta được đưa vào tân phòng.
Các nha hoàn sau khi đỡ ta ngồi xuống, liền như chạy trốn mà lui ra ngoài, ngay cả cửa cũng tiện tay khóa trái lại.
Ta một phát giật phăng khăn trùm đầu xuống, bắt đầu đánh giá căn phòng mà tương lai ta sẽ làm chủ.
Đưa mắt nhìn quanh, ta liếc mắt một cái liền khóa chặt vào vật khổng lồ trong góc.
Một cỗ quan tài bằng gỗ nam mộc đỏ hàng thật giá thật, bày chễm chệ ngay đối diện chiếc giường bạt bộ.
Nắp quan tài thậm chí còn chưa đóng đinh, chừa lại một khe hở, tản ra một mùi thuốc đắng nồng nặc.
Ta bước tới, đưa tay đẩy đẩy nắp quan tài, gỗ đặc, khối lượng cực kỳ nặng, chất liệu quả thực rất tinh xảo.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Tiêu Tẫn mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm bước vào.
Bước chân chàng hư phù, sắc mặt dưới sự làm nền của y phục đỏ lại càng lộ vẻ trắng bệch.
Thấy ta đứng cạnh quan tài, chàng không hề bất ngờ, chỉ yếuớt vịn vào khung cửa.
"Làm nàng sợ rồi nhỉ. Buổi tối nàng ngủ trên giường, ta ngủ ở trong đó, tránh cho ban đêm ho ra máu lại truyền bệnh khí cho nàng."
"Vài ngày nữa bổn vương sẽ tiến cung thỉnh chỉ, thả nàng về nhà."
Tiêu Tẫn người này nói chuyện làm việc, ngược lại rất thẳng thắn, hoàn toàn không có ý định dùng thân phận vương gia để chèn ép người khác.
Ta xoay người lại, hai tay chống nạnh nhìn chàng: "Không được, chàng không thể ngủ ở đây."
Nơi đáy mắt Tiêu Tẫn lóe lên một tia tự giễu: "Nếu Tiết tiểu thư cảm thấy xui xẻo, bổn vương có thể tới thư phòng."
"Không liên quan gì đến xui xẻo cả."
Ta đưa tay chỉ vào vị trí mà cỗ quan tài đang chiếm giữ, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn: "Cái hộp gỗ rách này chiếm trọn vị trí của cả một bức tường."
"Nó đặt ở đây, ngày mai một trăm hai mươi rương hồi môn nhà mẹ đẻ bồi giá cho ta, còn có những sổ sách trong khố phòng vương phủ kia, ta để ở đâu? Chàng mau gọi người khiêng nó ra ngoài chẻ củi đi."
Tiêu Tẫn hiển nhiên không ngờ ta lại có phản ứng này, cả người cứng đờ tại chỗ, trong lúc nhất thời đến ho khan cũng quên mất.
Chàng chằm chằm nhìn ta, xác nhận ta không phải đang nói lẫy, mà là thật sự đang đau lòng vì không đủ chỗ để cất vàng.
Nửa ngày sau, chàng thấp giọng cười một tiếng, thanh âm tuy yếu ớt, nhưng lại mang theo sự vui vẻ chân thật.
"Tiết tiểu thư, nàng thật đáng yêu, nhưng ta không muốn làm lỡ dở nàng."
"Đêm nay ta vẫn nên tới thiên viện nghỉ ngơi, tránh truyền bệnh khí cho nàng."
Tiêu Tẫn nói xong, xoay người đi ra ngoài, bóng lưng tiêu điều.
Ta không cản chàng.
Nếu chàng đã chủ động nhường lại tân phòng, ta cũng được rảnh rỗi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!