Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tưởng Vân còn định cãi lại, liền bị Tưởng lão gia trừng mắt lườm cho một cái đành phải im bặt.
Ta nhận lấy năm lạng bạc từ tay nha hoàn, nhét vào trong ngực, mỉm cười với Tưởng lão gia: "Tưởng đại nhân, ngài đừng cảm thấy hôm nay bị thiệt thòi. Vương Diệu ta dựa vào cái miệng để kiếm cơm, chuyện này cả Phủ thành đều biết. Tưởng gia nếu có vụ kiện nào không thể nói lý lẽ, cứ việc sai người đến tìm ta."
Chân mày Tưởng lão gia nhíu lại, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống.
Lúc bước qua bậu cửa, ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi hét vọng vào trong: "Yên tâm, lần sau ta sẽ tính giá rẻ hơn cho ngài!"
Hoa lão gia ra tay vô cùng hào phóng, trực tiếp đưa cho ta một tấm ngân phiếu năm trăm lạng.
"Hoa lão gia thật rộng rãi! Sau này trong phủ có chuyện gì không thể nói lý lẽ, cứ việc đến tìm ta, đơn hàng đầu tiên ta tính ngài tám phần giá!"
Khóe miệng Hoa lão gia giật giật, nhưng sắc mặt lại trở nên ngưng trọng: "Vương nương tử, nghe ta khuyên một câu, cầm lấy bạc rồi mau chóng dọn đi nơi khác sống. Tưởng gia hôm nay tuy đã nhượng bộ, nhưng thể diện cũng mất đi không ít. Bọn họ sẽ không động đến Hoa gia chúng ta, vì bạc của Hoa gia vẫn chảy như nước để cung phụng cho bọn họ lo lót chốn quan trường, vẫn còn giá trị lợi dụng. Nhưng ngươi... một kẻ dân đen thấp cổ bé họng, bọn họ nếu muốn tìm ngươi gây rắc rối, thiếu gì thủ đoạn."
Trong lòng ta thót lên một cái, nhưng nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn: "Hoa lão gia cứ yên tâm, Tưởng gia chắc không đến mức tự hạ thấp thân phận đi gây rắc rối cho một kẻ bán hoành thánh đâu. Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự tìm đến, ta cũng có cách khiến bọn họ vui vẻ mà rời đi."
Ra khỏi cổng lớn Hoa phủ, ta hít sâu một hơi, nheo mắt nhìn về phía mặt trời.
Nói không sợ chút nào thì là nói dối.
Tưởng gia dù sao cũng là quan lại, muốn nghiền chết loại dân đen như ta chẳng khác nào giẫm chết một con kiến.
Nhưng kiếp trước ta có trận thế nào mà chưa từng thấy qua?
Chân trước vừa chửi đối phương té tát máu chó, chân sau đã dám nở nụ cười xán lạn sấn tới lôi kéo làm ăn.
Có một lần ta vừa giúp khách hàng chửi thắng tên quản lý khu đô thị, quay đầu lại đã đi tìm chính tên quản lý đó, bày tỏ rằng nếu cần người chửi thuê, ta là dân chuyên nghiệp.
Về sau, ta thực sự trở thành người chửi thuê chuyên nghiệp cho khu đô thị đó.
Hết cách rồi
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tưởng gia mới phất lên được một đời, nền tảng mỏng manh, chắc không đến mức to gan lớn mật đi tìm ta gây rắc rối.
Thế mà ta lại đoán trúng phóc.
Tưởng gia, kẻ được coi là một thế lực khổng lồ trong mắt Hoa lão gia, cũng có những chuyện phiền lòng.
Hôm đó ta vừa mới dọn sạp hàng ra, gã sai vặt bên cạnh Tưởng lão gia đã tìm đến ta, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt.
"Vương nương tử... Lão gia nhà chúng ta mời ngài qua phủ một chuyến."
Lúc bước ra khỏi sân, mây phía chân trời đỏ rực như lửa đốt, ta vuốt ve bộ y phục mới may trên người, sải bước lớn đi về phía đông thành.
Gió lùa vào cổ áo, thổi khiến tinh thần con người ta vô cùng sảng khoái.
Khi Tưởng phu nhân nhìn thấy ta, bà ta vẫn còn tỏ ra khá mất tự nhiên.
Ta lại lăng xăng chủ động chào hỏi, vô cùng tự nhiên mà kéo chuyện nhà chuyện cửa.
Tưởng phu nhân thấy vậy, chút mất tự nhiên kia cũng tan biến.
Sau đó, bà ta bắt đầu kể cho ta nghe chuyện về người con rể.
"Cô gia là một Cử nhân, mang họ Lý. Cô mẫu của hắn gả cho một vị quan tam phẩm ở tỉnh thành làm kế thất, sinh được con trai, chỗ đứng rất vững chắc. Ỷ vào tầng quan hệ này, tên tiểu tử đó trước mặt Tưởng gia ta luôn cứng cỏi vênh váo. Mấy ngày trước, đệ đệ của hắn cưới vợ nhưng không đào đâu ra sính lễ, hắn lại dám ép khuê nữ nhà ta phải bỏ bạc ra. Khuê nữ nhà ta không chịu, liền bị ăn một cái tát, khóc lóc chạy về. Ta đích thân đến đó giao thiệp, bị cả cái nhà đó cãi chày cãi cối làm cho tức đến mức suýt tắt thở. Lão gia nhớ lại lời ngươi để lại hôm nọ..."
Ta vừa nghe xong, lập tức bùng nổ.
"Phượng hoàng nam? Mẹ chồng ác độc? Cô gia tự coi mình là Văn Khúc Tinh hạ phàm? Em chồng hút máu?" Ta vỗ tay cười lớn, "Ta nằm mơ cũng đang chờ loại công việc này đây!"
"Phu nhân đã đến Lý gia giao thiệp rồi sao?"
Tưởng phu nhân ôm ngực nói: "Đi rồi, mụ già chết tiệt đó còn ngang ngược hơn cả ta, nói gả vào Lý gia thì là người của Lý gia, bạc cũng là của Lý gia. Lại còn nói nhị lang nhà mụ ta cưới vợ là chuyện hỉ sự tày trời, làm tẩu tẩu mà không bỏ tiền ra thì gọi là không biết điều. Làm ta tức đến mức..."
Trong lòng ta thầm cười lạnh, đúng là quả báo nhãn tiền.
Bà chà đạp con gái nhà người ta, thì con gái bà cũng bị người khác chà đạp lại.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!