Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta bàn bạc với nàng: "Tỷ tỷ, ta thuê sương phòng phía tây của tỷ để ở, mỗi tháng năm mươi văn tiền, ngoài ra mỗi ngày ta cùng tỷ ra sạp bán hoành thánh, ta giúp tỷ rao hàng, làm phụ việc, bán được nhiều hay ít thì tỷ bảy ta ba. Thế nào?"

Dương Tam Nương xoa xoa hai tay ấp úng nửa ngày: "Muội... muội cứ ở đi, không cần đưa tiền đâu..."

"Không được, thân huynh đệ còn phải tính toán rõ ràng, tỷ dẫn theo hai đứa nhỏ cũng không dễ dàng gì, năm mươi văn tiền không nhiều, ta ở lại cũng thấy an tâm."

Trong lòng ta tính toán cực kỳ rõ ràng, bỏ tiền thuê nhà ra, với tính cách của Dương Tam Nương, chắc chắn sẽ không thu tiền ăn uống của ta nữa.

Cổ nhân thật sự rất khổ cực, chỉ vì ba bữa cơm một ngày mà đã vắt kiệt toàn bộ sức lực.

Haiz, ta chẳng qua chỉ là mồm mép lợi hại một chút, cũng chưa từng làm chuyện gì tội ác tày trời, sao lại ném ta đến cái thời cổ đại vạn ác này chứ?

Dương Tam Nương do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

Dương quản sự cũng cảm thấy như vậy là thỏa đáng, có sự đanh đá của ta trấn áp, Dương Tam Nương mất đi nam nhân hẳn là sẽ không dễ dàng bị người ngoài ức hiếp nữa.

Ngay trong ngày ta liền dọn vào ở, Tứ Nha và hai đứa nhỏ của Dương Tam Nương chơi đùa cùng nhau, trong sân rốt cuộc cũng có chút không khí ấm áp.

Hôm sau Dương quản sự đến đưa đồ, gạo mì dầu muối đặt đầy một bàn, lại nhét cho ta một nắm bạc vụn: "Đại muội tử, lần này may mà có muội.

Chương 6: Đề tài

Về sau muội có khó khăn gì, cứ việc mở miệng."

Theo như quy trình bình thường trước đây, Ngũ Lão Lục nợ tiền sòng bạc, áp lực sẽ đổ dồn lên người Dương Tam Nương.

Dương Tam Nương thì có thể có bao nhiêu tiền chứ?

Chẳng phải lại tìm Dương quản sự mượn sao? Không mượn, Ngũ Lão Lục sẽ thông qua việc đánh đập Dương Tam Nương, hoặc bán thê nhi để uy hiếp huynh ấy.

Cái thế đạo này, người hiền lành thật thà luôn phải chịu thiệt thòi, Dương quản sự không làm được chuyện mặc kệ sống chết của muội muội và cháu ngoại, lần nào cũng bị nắm thóp.

Nhưng loại lưu manh vô lại như Ngũ Lão Lục rơi vào tay ta, cách giải quyết liền nhiều thêm mấy đường.

Hoặc là để người của sòng bạc chặt chân hắn, hoặc là đem hắn bán vào hầm mỏ đen để gán nợ cờ bạc.

Đôi bên cùng có lợi.

Không, là bốn bên cùng có lợi, hợp tình lại còn hợp pháp... Ờ, ép bức lương dân làm nô tài là không hợp pháp sao? Nhưng dân không kiện, quan không xét, an toàn vô cùng.

Chỉ cần ngươi đủ nhẫn tâm, đối phó với loại cờ bạc này, vừa nhẹ nhàng lại vừa đơn giản.

Ta hào phóng nhận lấy, nhét vào trong ngực, vỗ vỗ: "Dương đại ca khách sáo rồi. Đúng rồi, sau này nếu ngài có gặp phải kẻ nào nói đạo lý không thông, ví dụ như loại hai bên chửi đổng cãi lộn ấy, nhớ đến tìm muội. Cãi nhau, muội là chuyên nghiệp đấy."

Kiếm sống ở thời cổ đại thật sự rất khổ.

Ta vốn tưởng rằng d

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ựa vào một cái miệng ở thời cổ đại này tuyệt đối có thể áp đảo hoàn toàn.

Nhưng hiện thực lại tát cho ta một cái bạt tai, mồm mép ở trước mặt quan sai là mềm nhũn, ở trước mặt lưu manh là hèn nhát, ở dưới vó ngựa của quyền quý, ngay cả một cái rắm cũng không tính là gì.

Ngày nha dịch thu thuế đến thu tiền thuê sạp, ta phải treo nụ cười lên mặt từ trước, ngoan ngoãn dâng tiền, còn phải bồi thêm một câu "Sai gia đi thong thả".

Lưu manh đến thu tiền bảo kê, nói con phố này do Tam ca của hắn quản, mỗi tháng ba mươi văn tiền có thể bảo vệ bình an.

Ta cắn răng đưa, quay đầu đếm lại số tiền kiếm được ngày hôm đó, bốn mươi bảy văn, trừ đi ba mươi, còn lại mười bảy.

Tiền củi lửa tám văn, vỏ hoành thánh và nhân thịt mười hai văn, lỗ vốn rồi.

Chuyện nghẹn cục tức nhất là vào tháng trước.

Một con ngựa cao to từ đầu ngõ xông ra, vó ngựa đạp đổ nửa nồi nước lèo của ta, nước nóng hắt văng đầy đất, kéo theo cả hai bát hoành thánh vừa gói xong toàn bộ đều cho đất ăn.

Trên lưng ngựa là một thiếu niên mặc áo lụa, quay đầu liếc nhìn một cái, ngay cả dừng cũng không thèm dừng lại, vung roi ngựa bỏ đi.

Lão Trần đầu bán đậu hũ ở bên cạnh kéo ta lại một cái: "Đừng đuổi theo, đó là tiểu công tử của Tưởng gia ở thành đông, phụ thân của hắn làm quan trong phủ nha đấy."

Ta ngồi xổm trên mặt đất, cầm giẻ lau từng chút từng chút thấm vũng nước nóng kia.

Vỏ hoành thánh dính chặt trên phiến đá xanh, nhặt cũng không nhặt lên được.

Tối hôm đó ta phá lệ không dọn hàng.

Ngồi trước bếp lò ngẩn người cả một đêm.

Mỗi ngày thức khuya dậy sớm, canh tư đã phải dậy nhào bột, băm nhân, hầm nước xương, đứng đến lúc mặt trời lặn, kiếm được mấy chục văn tiền mua xong củi gạo thì chỉ còn lại chút tiền lẻ.

Tứ Nha tháng trước nói muốn một sợi dây buộc tóc màu đỏ, ba văn tiền, ta tính toán sổ sách suốt hai ngày vẫn không nỡ mua.

Áo vải xanh trên người mình cũng giặt đến rách nát rồi, ống tay áo sờn cả mép, đã vá lại ba lần.

Cái ngày tháng này, thật mẹ nó khổ.

Ta mượn mối quan hệ của Dương Tam Nương, lại mặt dày đi tìm Dương quản sự: "Dương đại ca, khi thương đội đi qua huyện thành, có thể giúp muội bán tám mẫu ruộng của hồi môn kia đi được không?"

Dương quản sự nhìn ta một cái: "Đó chính là cái gốc để muội lập thân, bán đi rồi sau này dựa vào cái gì?"

Ta mỉm cười: "Cứ lo trước mắt đã, đợi ngày tháng dễ thở hơn rồi lại kiếm tiếp." Từ trong tay áo mò ra nửa điếu tiền nhét qua, "Số tiền này cho huynh mua rượu uống trên đường, đừng chê ít."

Tám mẫu ruộng nước kia cách phủ thành mấy trăm dặm đường, thu tô cũng không thu được, phỏng chừng đã sớm bị đám người Vương gia lấy đi trồng trọt rồi nhỉ? Thay vì hời cho bọn họ, chi bằng bán quách đi cho xong.

Dương quản sự thở dài một hơi, đẩy tiền về: "Làm giúp muội là được rồi, không cần cái này."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL