Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Các loại hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc peru Wellbeing ăn dặm eat clean healthy thực dưỡng giảm cân 500g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chỉ hiềm nỗi Thất Hoàng tử mang tiếng bất tài vô dụng, tính tình lại phong lưu trăng hoa, mỹ nhân trong phủ đếm không xuể. Chẳng có mấy gia đình thương xót con cái lại cam tâm tình nguyện gả nữ nhi của mình vào đó.
"Thất Hoàng tử vốn say mê cái đẹp, nhất định sẽ thích con. Vài ngày nữa đợi ngài ấy từ Thông Châu trở về, trong cung sẽ mở yến tiệc. Con hãy theo mẫu thân con cùng tiến cung, nhớ phải trang điểm ăn vận cho thật lộng lẫy vào."
Lần này, ta không hề lên tiếng chối từ.
Thái tử và Đích tỷ đang trong lúc hục hặc, thế nên ngài ấy và Tứ muội lại càng trở nên thân thiết gắn bó hơn. Mỗi lần có được kỳ trân dị bảo gì, ngài ấy đều đích thân mang đến tận tay cho Tứ muội.Hai người tình chàng ý thiếp không hề tránh né ai.
Ngay cả ta cũng bắt gặp hai lần.
Bên bờ sông nhỏ, Tứ muội ngẩng cằm làm nũng: "Trong mộng của điện hạ, muội trông như thế nào?"
Sở Lăng đuôi mắt chứa ý cười nhớ lại: "Ôn thuận ngoan ngoãn, tính tình nhu nhược, ngoại trừ lần đó——"
Chương 3: Đề tài
Hắn thu lại ý cười, dường như vẫn còn sợ hãi: "Không biết tại sao nàng lại cãi vã ầm ĩ với ta, sau đó phóng một mồi lửa, thiêu đỏ cả nửa bầu trời."
"Ta từ một năm trước đã luôn mơ thấy giấc mộng này. Trong mộng nhìn không rõ mặt nàng, chỉ biết nàng là muội muội của Thái tử phi, còn có vết bớt hoa mai trên vai, cùng với trận hỏa hoạn kia. Mỗi lần tỉnh lại từ trong mộng, ta luôn có thể cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can đó. Ta luôn cảm thấy đó không phải là mộng, mà là kiếp trước của ta và nàng, ta liền nghĩ kiếp này tuyệt đối sẽ không phụ nàng."
Hắn vừa nói, vừa đưa tay kéo Tứ muội vào lòng, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.
Dường như ngọn lửa kia thực sự đã thiêu đốt đến tận tâm can hắn.
Khóe môi ta giật giật, đột nhiên cảm thấy thật nực cười.
Tứ muội mặc cho hắn ôm, như có điều suy nghĩ: "Cho nên nói điện hạ nhận ra muội, là vì vết bớt kia sao?"
......
Ta không tiếp tục xem nữa.
Từ đó về sau cũng hiếm khi đi dạo trong viện, để tránh chạm mặt.
Sắp đến tết Đoan Ngọ, Thất Hoàng tử rốt cuộc cũng từ Thông Châu trở về.
Ta thay y phục mới, cùng Đích mẫu vào cung dự tiệc.
Chàng ở Thông Châu bị thương, một cánh tay phải treo lên, tay kia bưng chén rượu quét ngang ngàn quân: "Tiểu gia ta một tay vẫn thừa sức giết chết các ngươi."
Nhìn thấy ta, chàng cong đuôi mắt cười cợt nhả: "Đây là muội muội nhà ai vậy, dung mạo lại xinh đẹp nhường này."
Hốc mắt ta lập tức đỏ hoe.
Kiếp trước ta gặp chàng không nhiều, lần cuối cùng chính là trước khi chàng rời kinh thành đã lén trèo tường đến gặp ta, lúc đó ta vẫn là thiếp thất của Đông Cung.<
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trên mặt chàng cười hi hi ha ha nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ nghiêm túc: "Ta hỏi nàng lại một lần nữa, nàng có muốn theo ta không, nếu nàng nguyện ý, tiểu gia liều cái mạng già này cũng có thể cướp nàng về."
Lúc đó ta sợ hãi vô cùng, tưởng chàng là kẻ đăng đồ tử nào đó nên vội vàng đuổi người ra ngoài.
Về sau ta nhập thâm cung, không bao giờ gặp lại nữa.
Chàng cuống quýt luống cuống tay chân: "Này này đừng khóc mà, ta đâu có trêu chọc nàng... Ây dô nàng nói đi muốn ta làm thế nào cũng được chỉ xin nàng đừng khóc nữa."
Ta nín khóc mỉm cười: "Vậy chàng cưới ta đi."
Ra khỏi tiểu hoa viên, Tiểu Đào nhỏ giọng hỏi ta thế nào.
Ta gật đầu.
Nhớ tới phản ứng của chàng, ta không nhịn được bật cười thành tiếng.
Chàng kinh ngạc đến mức miệng há hốc gần như nhét vừa một quả trứng vịt, sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp.
Ta giả vờ rơi lệ: "Nếu điện hạ chê bai thân phận thiếp thấp kém thì thôi vậy."
Chàng lắc đầu như đánh trống bỏi, cuối cùng lại hỏi ta có phải là thật lòng không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của ta, rốt cuộc chàng cũng mang theo thần sắc hoảng hốt mà rời đi.
Trước khi đi còn để lại hai chữ: "Đợi ta."
Ta tự nhiên sẽ đợi chàng.
Có lẽ do tâm trạng quá tốt, ngay cả việc cách đó không xa có thêm một người cũng không nhìn thấy.
Ánh đèn lờ mờ, Sở Lăng đứng dưới gốc cây, sắc mặt âm trầm, thấy ta nhìn sang liền lạnh lùng giễu cợt: "Ngươi quả nhiên giống hệt như lời Tố nhi nói, thủy tính dương hoa không biết xấu hổ. Ngay cả hạng người như lão Thất mà cũng có thể lả lơi ong bướm, quả thực là bại hoại gia phong, sau này làm sao gả đi được?"
Ánh mắt ta lộ vẻ không vui: "Điện hạ thân là Trữ quân, nên cẩn trọng lời nói và hành động mới phải."
Hắn cười khẩy một tiếng, đánh giá ta từ trên xuống dưới một cái: "Sao nào, ta nói sai ư, ăn mặc thành cái dạng này chẳng phải là để câu dẫn quý nhân sao? Hạng người tham hư vinh như ngươi——"
"Điện hạ!" Ta lạnh lùng lên tiếng ngắt lời hắn.
"Cho dù ta có ra sao, thì có liên quan gì đến ngài? Điện hạ từng câu từng chữ chỉ trích là đang tức giận cái gì, chẳng lẽ là đang trách ta câu dẫn không phải là điện hạ ngài sao?"
"Làm càn!"
Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, một lúc lâu sau mới đè thấp giọng nói: "Ta là nể mặt ngươi là muội muội của Thái tử phi, là tỷ tỷ của Tố nhi nên mới lên tiếng cảnh cáo, ngươi lại không biết tốt xấu như vậy. Nữ tử như ngươi có dâng cho ta, ta cũng chẳng thèm."
Ta không muốn nói thêm lời nào nữa, nhún người hành lễ cáo từ.
"Việc này không phiền điện hạ phải bận tâm, hôn sự của ta tự có phụ thân làm chủ."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!