Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Năm ta tám tuổi, mẫu thân qua đời.
Phụ thân giao quyền quản lý nội viện cho quý thiếp Lưu thị.
Lưu thị luôn ghen ghét mẫu thân ta xuất thân từ danh gia vọng tộc.
Đố kỵ ta thân là Đích trưởng nữ, sinh ra đã có được thể diện và sự ưu đãi mà nữ nhi của bà ta cầu cả đời cũng không có được.
Chuyện đầu tiên bà ta làm khi quản gia.
Chính là sắp xếp nữ nhi Thẩm Lăng đến làm thư đồng cho ta.
Ngoài mặt là tỷ muội bầu bạn, thực chất là cài cắm tai mắt, ngày ngày chằm chằm vào nhất cử nhất động của ta.
Những trò hành hạ ngấm ngầm, chưa bao giờ dứt.
Nguyệt ngân theo lệ của ta bị ăn bớt từng tầng, mười phần chỉ còn lại ba phần.
Y phục bốn mùa bị lén đổi thành vải thô, áo gấm ngự hàn đều bị chuyển hết cho Thẩm Lăng.
Đồ ăn cũng toàn là cơm thừa canh cặn, hơi chút sơ sẩy, liền phải chịu một trận trách mắng khắc nghiệt.
Khi đó tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện.
Chịu uất ức, liền nghĩ đến việc mách phụ thân.
Thế nhưng, ta không hiểu được sự lợi hại của gió thoảng bên tai.
Mách lẻo không thành, ngược lại còn chuốc lấy sự trách phạt nghiêm khắc hơn.
Ta liền hiểu ra, An Quốc Công phủ to lớn như vậy, không một ai có thể bảo vệ ta.
Từ đó, ta làm việc gì cũng cẩn thận, dè dặt từng li từng tí.
Thế nhưng, năm đó, Thẩm Lăng tự mình bất cẩn ngã xuống ao.
Sau khi ta cứu muội ta lên, muội ta lại khóc lóc chỉ điểm, nói là ta cố ý đẩy muội ta xuống nước.
Phụ thân chấn nộ, phạt ta quỳ trong từ đường.
Dưới sự nguội lạnh của cõi lòng, ta chủ động quỳ bẩm phụ thân.
Khẩn cầu được đến Vân Châu ở Giang Nam, nương nhờ nhà ngoại tổ để lánh nạn.
Trong lòng phụ thân cũng rõ, chuyện thứ mẫu và thứ muội bạc đãi Đích nữ nếu truyền ra ngoài, sẽ trở thành trò cười cho các thế gia ở kinh thành.
Liền lập tức chấp thuận thỉnh cầu của ta.
Chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng ta từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, quanh năm đóng cửa tĩnh dưỡng, cực ít ra ngoài gặp người.
Không một ai hay biết, những năm qua, ta ở nơi Vân Châu xa xôi, theo ngoại tổ dốc lòng học y.
…
Chớp mắt hai năm trôi qua, ta vừa tròn mười tuổi.
Tiên Hoàng hậu thương xót ta thuở nhỏ đã mất mẫu thân, trong lòng nảy sinh niềm thương cảm.
Một đạo ý chỉ định xuống danh phận, khâm điểm ta làm Thái tử phi tương lai.
Một tờ hôn ước, là niềm hy vọng duy nhất mà ta có thể nhìn thấy lúc bấy giờ.
Ta một lòng đinh ninh rằng, cố gắng chịu đựng đến năm mười lăm tuổi vào kinh thành thân, liền có thể triệt để thoát khỏi gông cùm của An Quốc Công phủ.
Ai ngờ vận mệnh tr
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đến cuối cùng, chỉ là rơi vào một vũng bùn khác sâu hơn mà thôi.
Cửa hỉ phòng bị đẩy ra.
Ta hoảng hốt ngồi thẳng người.
Ngón tay luống cuống túm lấy vạt váy, rụt rè gọi một tiếng:
"Thế tử gia."
Hỉ nương nói, khăn voan đỏ bắt buộc phải do tân lang vén lên.
Ta cung kính đưa cây đòn cân buộc lụa đỏ qua.
Tạ Tranh không có bất kỳ phản ứng nào.
Thời gian phảng phất như ngưng đọng.
Trở nên vô cùng dày vò.
Ta có thể cảm nhận được, ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang rơi trên đỉnh đầu ta.
Trong giọng nói của ta đã mang theo vài phần run rẩy:
"Thế tử, an giấc thôi."
Lời vừa dứt.
Tạ Tranh đột ngột vung tay.
Quét cây đòn cân rơi xuống đất.
Giọng nói giống như được tôi qua băng tuyết:
"Thẩm Vãn Đường, nàng không cần phải uổng phí tâm tư, ta sẽ không chạm vào nàng."
"Càng sẽ không cùng nàng làm phu thê chân chính."
"Nếu nàng an phận thủ thường, không trêu chọc Thẩm Lăng nữa, ta tự nhiên sẽ không cắt xén chi tiêu của nàng."
"Nhưng nếu nàng sinh ra bất kỳ ác niệm nào, ta nhất định sẽ tự tay giết nàng."
Ta sợ hãi đến mức thân thể khẽ run lên.
Khó xử cúi gầm mặt.
Nước mắt từng giọt từng giọt, rơi lã chã trên hỉ phục.
Ngoài cửa có thủ vệ do Trấn Quốc Công phái tới, Tạ Tranh cuối cùng vẫn phải ở lại trong phòng.
Hắn cởi ngoại bào, thà ngủ trên mặt đất ẩm lạnh.
Cũng không nguyện ý lên giường.
Ta khẽ thở dài một hơi.
Thổi tắt nến đỏ.
Tự mình vén khăn voan lên.
Mặc nguyên y phục nằm xuống.
Hỉ nương đã nhiều lần dặn dò:
Tân nương tự vén khăn voan, chính là tự tán nhân duyên.
Có lẽ, đây chính là mệnh số của ta đi.
Nương theo ánh trăng, Tạ Tranh từ trong ngực móc ra nửa chiếc khăn tay.
Lặng lẽ ngắm nhìn.
Bóng lưng nặng nề, cô độc.
Xem xong, lại trân trọng cất về chỗ cũ.
Trời còn chưa sáng, hắn đã nhân lúc thủ vệ ngoài cửa lơi lỏng mà rời đi.
Trên mặt đất đã không còn nhìn ra dấu vết hắn từng tồn tại.
Sáng sớm khi dâng trà, sắc mặt bà bà rất khó coi.
Bà quay đầu đi không nhận:
"Hôm qua nó không về bái đường, là nó không đúng."
"Thế nhưng, động phòng một đêm, nó vẫn chạy mất."
"Thẩm Vãn Đường, ngươi ngay cả nam nhân của chính mình cũng không giữ được, Trấn Quốc Công phủ chúng ta cưới ngươi về, thì có ích lợi gì?"
Bà vung tay gạt rơi chén trà:
"Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ không có mẫu thân, không ai giáo dưỡng."
"Cút ra từ đường quỳ hai canh giờ cho ta, hảo hảo mà kiểm điểm lại bản thân."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!