Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trái tim ta bỗng chốc run lên bần bật.
Thẩm Lăng đã nhanh chóng đứng dậy trước cả ta.
Ả khẽ vén rèm kiệu lên, dùng giọng điệu mềm mỏng, yếu ớt cất lời:
"Tạ Thế tử..."
Tạ Tranh nhanh chóng xoay người nhảy xuống ngựa, trong giọng nói mang theo sự kích động không thể che giấu:
"Thái tử phi!"
"Tạ Thế tử, ta lạnh quá, ngài có thể đưa ta rời khỏi đây được không?"
Tạ Tranh lập tức cởi áo choàng trên người xuống, ân cần khoác lên vai Thẩm Lăng:
"Được, ta lập tức đưa nàng đi."
Thẩm Lăng quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của ta.
Ả nở một nụ cười vô cùng đắc ý.
Ả chậm rãi vươn tay ra.
Toàn bộ tâm trí của Tạ Tranh lúc này đều đặt hết lên người ả, hắn vội vàng đỡ lấy tay ả, cẩn thận bế ả lên ngựa.
Sau đó, chính hắn cũng tung người nhảy lên yên ngựa, ôm gọn Thẩm Lăng bảo vệ ở trước ngực.
Thúc ngựa phóng vút đi.
Xảo Nguyệt hoảng hốt hét lớn:
"Thế tử gia, cô nương nhà ta cũng đang ở trên xe ngựa mà!"
Tạ Tranh nghe vậy, chỉ lạnh lùng đáp lại một câu:
"Đội cứu viện phía sau sẽ nhanh chóng đến thôi. Thái tử phi thân thể kim tôn ngọc quý, ta phải hộ tống nàng ấy đi trước."
Rất nhanh sau đó, bóng dáng hai người họ đã khuất dạng giữa màn tuyết trắng.
Chỉ là, không biết vì nguyên nhân gì, đội cứu viện đêm đó lại chậm chạp mãi không thấy tới.
Đầu gối của ta vốn dĩ đã có thương tích, nay bị đông cứng lại, đau đớn như có hàng vạn mũi kim đâm vào.
Mãi cho đến khi trời sáng ngày hôm sau, ta mới rốt cuộc lết được về đến Trấn Quốc Công phủ, ngay lập tức liền phát sốt cao.
Xảo Nguyệt vội vàng chạy đi gọi người cứu viện.
Nhưng thẩm mẫu quản gia lại là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, thấy ta thất thế liền chần chừ mãi không chịu đi mời đại phu.
Ta đã sốt cao đến mức đầu óc mụ mẫm.
Trong cơn mê man, ta chợt nghe thấy tiếng Xảo Nguyệt vui mừng hét lên:
"Thế tử gia! Thế tử gia trở về rồi!"
"Thế tử gia, cầu xin ngài hãy cứu lấy cô nương nhà ta với!"
Giọng nói của Tạ Tranh vang lên lạnh lẽo thấu xương:
"Bị bệnh thì đi tìm đại phu, ta đâu phải là đại phu!"
Trong lòng ta thầm cười nhạo Xảo Nguyệt thật ngốc nghếch.
Trong lòng hắn chỉ có Thẩm Lăng, làm sao có thể ra tay cứu ta cơ chứ?
Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng Tạ Tranh đập mạnh một tờ giấy xuống bàn:
"Ngươi đi gọi Thẩm Vãn Đường ra đây cho ta, bảo ả đừng có giả bệnh nữa."
"Hôm nay ta đã mang theo hòa ly thư đến đây, bảo ả mau dậy mà ký tên đi."
Xảo Nguyệt vốn dĩ rất mau nước mắt.
Bị ép đến mức sốt ruột, em ấy lại bật khóc nức nở:
"Thế tử gia, ngài muốn hòa ly với cô nương nhà ta sao?"
"Cô nương nhà ta tốt như vậy, thế mà ngà
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nếu ngài chịu nhìn cô nương một cái, làm sao có thể không thích cô nương được chứ?"
Tạ Tranh đột nhiên nhìn thấy chiếc khăn tay đặt trên bàn, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên sắc bén, hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm vào Xảo Nguyệt.
Hắn nở một nụ cười âm u đến đáng sợ:
"Cô nương nhà ngươi mà tốt sao?"
"Ả ta ngay cả khăn tay của Thẩm Lăng cũng dám trộm, rốt cuộc có còn chút liêm sỉ nào không hả?"
"Tạ Tranh ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm phu thê với loại nữ nhân có tâm tư dơ bẩn như vậy!"
Xảo Nguyệt sững sờ:
"Trộm ư?"
"Đây vốn dĩ chính là khăn tay của cô nương nhà ta mà."
"Là Tiên chủ mẫu đích thân dạy tiểu thư thêu, trên thế gian này là độc nhất vô nhị, tiểu thư nhà ta cần gì phải đi trộm của người khác chứ?"
Tạ Tranh sững người lại.
Hắn vội vàng lôi nửa chiếc khăn tay được cất kỹ trong ngực áo ra, cẩn thận so sánh với chiếc khăn tay đang đặt trên bàn.
Ta không biết hắn đã nghĩ đến điều gì.
Chỉ thấy hắn đột nhiên lảo đảo lùi về phía sau một bước.
Hắn hung hăng đẩy mạnh Xảo Nguyệt sang một bên.
Một tay xốc tung rèm giường lên.
Ta lúc này đã sốt cao đến mức cả người nóng rực như bị nướng trên chảo lửa, da thịt dường như sắp nứt toác ra.
Nghe thấy động tĩnh, ta cố hết sức lực mới có thể hé mở đôi mắt:
"Thế tử gia..."
Tạ Tranh giống như bị điểm huyệt, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.
Đôi mắt hắn không hề chớp lấy một cái.
Cứ thế nhìn chằm chằm vào ta.
Ta còn tưởng bản thân có chỗ nào không ổn.
Vừa định mở miệng hỏi, cơn ho kịch liệt đã ập đến.
Xảo Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ ta ngồi dậy:
"Thế tử gia, cô nương nhà ta đêm qua đã bị bỏng lạnh ngoài trời tuyết suốt cả một đêm, cầu xin ngài hãy thương xót cho cô nương, làm ơn làm phước, tìm giúp cô nương một vị đại phu đi ạ!"
"Không có sự đồng ý của người quản gia, em ra ngoài tìm đại phu cũng không thể đưa vào phủ được!"
Tạ Tranh run rẩy cất lời:
"Hải Đường cô nương... nàng còn nhớ ta không? Năm xưa, chính nàng đã đưa cho ta nửa chiếc khăn tay này, cứu lấy mạng ta..."
Tầm nhìn của ta lúc này đã trở nên mờ mịt.
Nhưng ta cũng loáng thoáng nhớ lại một đêm của ba năm về trước.
Đêm đó, vì mải mê hái thêm chút thảo dược trên núi, nên lúc ta xuống núi thì trời đã tối mịt.
Nào ngờ, khi đi đến lưng chừng núi, ta lại bắt gặp hai nam nhân.
Cả hai người bọn họ đều bị rắn độc cắn trúng.
Một nam nhân có vóc dáng khôi ngô hơn lên tiếng hỏi nam nhân gầy gò bên cạnh:
"Yến Hanh, đệ không sao chứ?"
Yến Hanh, đó chẳng phải là danh húy của đương kim Thái tử sao!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!