Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lập tức kéo Tiêu Yến Hanh rời đi.
Thế nhưng, cuộc nói chuyện của bọn họ dường như không mấy vui vẻ.
Buổi tối, Tạ Tranh ủ rũ cúi đầu trở về.
"Vãn Đường, nàng đừng trách ta."
"Năm xưa, sau khi gặp được Thẩm Lăng, chúng ta đều lầm tưởng nàng ta chính là nàng."
"Rõ ràng ta và huynh ấy đều đem lòng ái mộ nàng như nhau."
"Nhưng huynh ấy lại quay lưng hạ chỉ ban hôn cho ta, khiến ta triệt để mất đi tư cách cạnh tranh."
"Cho nên, ta tuyệt đối không thể để huynh ấy nhìn thấy nàng."
"Huynh ấy là Trữ quân, ta tranh không lại huynh ấy."
Ánh mắt của ta từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại trên cuốn y thư.
Không đáp lại lấy nửa lời.
Cách làm này của Tạ Tranh, lại hoàn toàn hợp với tâm ý của ta.
Ta không hề muốn dây dưa thêm với bất kỳ ai trong số bọn họ.
Hôm ấy, quân doanh có việc gấp triệu tập Tạ Tranh quay về.
Tạ Tranh cẩn thận dặn dò hạ nhân lo liệu ba bữa ăn cho ta, lại tự tay chọn sẵn áo bông để ta mặc đi ngắm hoa mai trong viện.
"Ta đi một lát rồi sẽ về ngay. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, nàng ngắm hoa mai xong thì về ngâm mình trong nước nóng, thân thể nàng vừa mới hồi phục, ngàn vạn lần không thể để nhiễm lạnh thêm nữa."
"Ta thấy mấy cuốn y thư của nàng đã lật xem đến mấy bận rồi. Vài ngày nữa, ta sẽ đến Thái Y Viện tìm cho nàng vài cuốn mới."
"Vãn Đường, ta đi đây..."
Hắn bước đi, cứ một bước lại ba lần ngoái đầu nhìn lại.
Dường như muốn nhận được một lời hứa hẹn nào đó từ ta.
Nhưng ta chỉ lẳng lặng ngồi yên đọc sách.
Cuối cùng, hắn đành mang theo vẻ mặt bàng hoàng, thất vọng mà rời đi.
Thế nhưng hắn vừa mới rời đi không lâu.
Thái tử đã đích thân phái người đến truyền triệu ta tiến cung,
"Thẩm thị Vãn Đường, hành sự vô phép, khinh mạn Thái tử phi, đánh mất lễ nghĩa tôn ti. Làm thê tử mà không biết giữ lễ, khó làm tròn bổn phận nội trợ."
"Mau chóng tiến cung yết kiến, chờ đợi định tội, không được chậm trễ."
Cõi lòng ta dâng lên một cỗ bi thương lạnh lẽo.
Kể từ ngày Thẩm Lăng trở thành Thái tử phi, ta liền biết rõ, sớm muộn gì ả cũng sẽ ra tay với ta.
Ngày này, cuối cùng cũng đã đến.
Ta lấy ra toàn bộ số tiền tích cóp được, nhét hết vào tay Xảo Nguyệt,
"Cầm lấy số lộ phí này, mau trốn đi. Bất kể em có nghe thấy chuyện gì, cũng chỉ việc cắm đầu mà chạy."
Xảo Nguyệt khóc đến mức nấc nghẹn không thành tiếng,
"Em không đi!"
"Nếu em không đi, thì đến một người nhặt xác cho ta cũng chẳng còn."
Xảo Nguyệt cố nén tiếng khóc, cắm cúi chạy ra ngoài,
"Bây giờ em sẽ đi tìm Thế tử gia, ngài ấy yêu thương tiểu thư như vậy, nhất định sẽ có cách cứu tiểu thư."
Ta mỉm cười lắc đầu.
Thế tử, làm sao
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Con nha đầu ngốc này, đến cả điểm ấy cũng quên mất rồi.
Thẩm Lăng đã nuôi dã tâm muốn dồn ta vào chỗ chết.
Ta bị phạt quỳ giữa trời đông giá rét, tuyết phủ trắng xóa.
Thẩm Lăng khoác trên mình bộ y phục hoa quý, hung hăng giẫm chân lên bàn tay ta,
"Đích tỷ, muội vốn dĩ chưa muốn trừ khử tỷ nhanh như vậy đâu."
"Năm xưa, tỷ trốn đến Giang Châu, muội sống thật sự rất tẻ nhạt."
"Muội vốn định từ từ hành hạ tỷ, coi như tìm chút thú vui, thế nhưng... Thái tử lại nói, hiện giờ Tạ Tranh đã bị tỷ mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, ngay cả lời khuyên can của ngài ấy cũng không lọt tai."
"Muội liền biết, cái mạng này của tỷ không thể giữ lại được nữa rồi."
"Gương mặt này của tỷ, giữ lại chỉ tổ làm mầm tai họa."
Ả từ từ ngồi xổm xuống,
"Đích tỷ, sự kiêu ngạo và thanh tao của một Đích trưởng nữ năm xưa của tỷ đâu mất rồi?"
"Người nương đoản mệnh kia của tỷ, nếu như nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của tỷ, không biết dưới suối vàng có nhắm mắt xuôi tay được hay không?"
"Bà ta liệu có quỳ xuống cầu xin ta buông tha cho nữ nhi của bà ta không nhỉ?"
Ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên,
"Thẩm Lăng, ngươi ức hiếp ta, nhục mạ ta, ta đều có thể nhịn, nhưng ngươi tuyệt đối không được phép sỉ nhục sinh mẫu của ta!"
Nói đoạn, ta vừa định giơ tay lên.
Thẩm Lăng đã nhanh chóng ngã nhào xuống nền tuyết lạnh.
Gần như cùng lúc đó, có người lao nhanh tới, tung một cước đá văng ta ra xa tận mười bước.
Đầu ta đập mạnh xuống đất, ngã lăn ra nền tuyết.
Thẩm Lăng lập tức nhào vào trong vòng tay của Tiêu Yến Hanh.
Khóc lóc thảm thiết đến mức khiến người ta thấy mà thương xót,
"Điện hạ, thiếp chỉ là không muốn tỷ tỷ bước lầm vào con đường tội lỗi, cho nên mới muốn khuyên nhủ tỷ ấy đừng tiếp tục u mê không tỉnh ngộ nữa, nào ngờ tỷ ấy đột nhiên đẩy thiếp ngã xuống đất, Điện hạ, thiếp đau quá!"
Máu tươi đầm đìa, men theo da đầu chảy ròng ròng xuống.
Rất nhanh đã dính bết đầy trên mặt ta.
Ta đưa tay lên lau.
Nhưng máu lại càng lau càng chảy ra nhiều hơn.
Ngũ quan đã hoàn toàn không thể nhìn rõ được nữa.
"Tiêu..."
Ta cố gắng cất tiếng.
Lại phát hiện ra toàn thân đau đớn đến mức không thể mở miệng.
Tiêu Yến Hanh ôm chặt Thẩm Lăng vào lòng, chán ghét liếc nhìn ta một cái.
"Thẩm Vãn Đường, ngươi trước thì mang tội ức hiếp Thái tử phi. Sau lại mang hiềm nghi cổ hoặc huynh đệ tốt nhất của cô."
"Cô vốn định phạt nặng ngươi."
"Là Lăng nhi tâm địa thiện lương, muốn dùng tình cảm tỷ muội để cảm hóa ngươi trước."
"Ai ngờ ngươi lại không biết tốt xấu, u mê không tỉnh, quả thực là ngoan cố hết thuốc chữa!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!