Không biết Hạ Lẫm đã làm cách nào, nhưng nửa tháng sau.
Đại thái giám trong cung cầm thánh chỉ vội vã đến Khương phủ.
Sau khi tuyên chỉ, phụ thân ngơ ngác, Khương Hoa Liên chết lặng, Hạ Châu phẫn nộ, còn ta thì mỉm cười.
Ta nhận thánh chỉ ban hôn, từ trong đống ban thưởng rút ra một chiếc vòng vàng nặng trịch dúi vào tay vị công công.
Đại thái giám nhìn ta cười cung kính nói lời chúc mừng.
Trở về Đường Lê Uyển, ta nằm trên sập, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất.
Ta đã thay đổi kết cục bi thảm của Khương Dư An.
Từ nay về sau, tương lai thực sự thuộc về ta mới bắt đầu.
**Chương 22**
Chưa đầy một tuần trà, cánh cửa lớn đã bị đập ầm ầm rung chuyển.
Bên ngoài, Hạ Châu gầm lên:
"Khương Dư An, nàng mở cửa ra!"
Ta không đáp. Một hồi lâu sau, hắn dường như đã mệt mỏi mà bỏ đi.
Chưa được bao lâu, lại đến lượt Khương Hoa Liên khóc lóc tỉ tê gõ cửa nhẹ nhàng.
"Muội muội, muội cho tỷ tỷ vào đi. Ta chỉ muốn giáp mặt chúc mừng muội."
"Muội nay đã thành Thái tử phi tương lai, tỷ tỷ ta..." Ả nghẹn ngào hít mạnh mũi, "Nay ta cũng cảm thấy rất an ủi, muội muội... sau này chúng ta là chị em dâu, thân càng thêm thân, ta cũng yên tâm hơn phần nào."
Đi cùng thánh chỉ còn có hai thị nữ do Hạ Lẫm sắp xếp.
Hoặc Lam, Hoặc Tâm.
Ta ra hiệu bằng mắt, Hoặc Lam gật đầu hiểu ý.
Nàng ấy chậm rãi bước ra, mở cửa, xách cổ Khương Hoa Liên đang giả vờ thút thít, *rầm* một tiếng, ném văng ra xa ba dặm.
Ả ngã đập xuống đất, cơn đau kịch liệt khiến ả không thốt nên lời, chỉ có thể rên rỉ thảm thiết.
Là phụ thân đã phái người khiêng ả về.
Nghe nói, ả bị gãy xương sườn, trật khớp cổ tay, gò má toàn vết máu.
Chắc là sẽ yên phận được một thời gian khá dài.
Đó là ta tưởng vậy.
Khương Hoa Liên luôn biết cách mang đến cho ta những "bất ngờ".
**Chương 23**
"Thái tử ca ca, đây là trà Lư Sơn Vân Vụ mà ngài thích nhất, là do đích thân muội pha, nước được lấy từ sương sớm ban mai, đặc biệt thanh ngọt, ngài nếm thử xem."
Khương Hoa Liên mặc bộ áo váy màu Tương phi, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, đến ta nhìn còn không muốn rời mắt.
"Thái tử ca ca ~"
Âm cuối nũng nịu kéo dài, nghe đến mức xương cốt ta tê dại, cả người mềm nhũn.
Ngược lại, Hạ Lẫm mày kiếm cau lại, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân toát ra khí thế "tránh xa ta ra", sát khí muốn giết người ngùn ngụt.
Khi Khương Hoa Liên càng lúc càng dựa sát vào, đôi mày hắn nhíu chặt.
Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa:
"Lôi xuống, đánh ba mươi trượng. Nếu chưa chết thì bảo Khương đại nhân dạy dỗ lại cho đàng hoàng, nếu ông ta không biết dạy, Cô có thể làm thay."
Vẻ xuân sắc trên gương mặt Khương Hoa Liên trong nháy mắt hóa thành trắng bệch.
Ả run rẩy quỳ rạp xuống đất, lắp bắp cầu xin tha thứ.
Nhưng thị vệ đã lập tức lôi ả đi. Lúc bị kéo ngang qua chỗ ta, ả túm lấy vạt váy của ta, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, nhòe nhoẹt cả khuôn mặt.
"Muội muội... Muội muội... muội giúp tỷ cầu xin đi... tỷ sẽ chết mất! Ba mươi trượng tỷ thực sự sẽ chết mất... Muội muội..."
Ta gỡ tay ả ra, nhìn ả bị lôi đi càng lúc càng xa, cho đến khi không còn tiếng động.
Thật đáng tiếc! Vết thương cũ ước chừng còn chưa lành hẳn, cũng không biết ả có còn mạng để tham dự hôn lễ của ta hay không.
"Lại đây."
Hạ Lẫm thay đổi hẳn vẻ lạnh lùng vừa rồi, ánh mắt nhu hòa mang theo ý cười.
Hắn kéo tay ta giật mạnh, ta liền ngồi gọn trên đùi hắn.
Ta giãy giụa một chút nhưng vô ích.
Hắn giống như mắc chứng "nghiện da thịt", lúc nào cũng muốn dính lấy ta, nửa bước không rời.
Ta thuận theo ý hắn, vòng tay ôm cổ hắn, dựa vào lồng ngực vững chãi, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn.
"Danh sách sính lễ nàng đã xem chưa? Còn muốn thêm thứ gì nữa không, ta đều tìm về cho nàng."
**Chương 24**
Nghĩ đến cái danh sách dài dằng dặc nhìn không thấy điểm cuối kia, tim ta cũng phải run rẩy.
Người ta thành thân thì mong sính lễ ít đi một chút cho đỡ phiền phức, còn đến lượt hắn, cứ như tiền bạc là cỏ rác mà chất đống lên, hận không thể đem cả Cảnh Quốc tặng cho ta.
Ta dựa vào lòng hắn, đầu lắc như trống bỏi.
Dính lấy nhau một hồi, hắn "ăn" no nê rồi mới thỏa mãn rời đi.
Ta cả người đau nhức, mềm nhũn, được hắn bế trở lại giường.
...
Mấy ngày sau, ta tình cờ gặp Hạ Châu ở Nhạn Hồi Lâu.
Dưới mắt hắn thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, chặn đường ta.
Trong đáy mắt mang theo nỗi đau khổ tột cùng.
Đôi môi run rẩy, hồi lâu không thốt nên lời.
"An An..."
"Nàng..."
"Nàng thật sự muốn gả cho Thái tử hoàng huynh?"
Trong giọng nói vẫn mang theo sự không dám tin, dường như không tin Khương Dư An từng yêu hắn đến tận xương tủy, mặc cho hắn hành hạ sỉ nhục cũng không chịu rời đi, chỉ muốn thủ tiết chờ đợi Hạ Châu, tại sao đột nhiên lại không yêu hắn nữa.
Hắn nắm chặt lấy tay ta, áp lên mặt hắn.
"An An, ta nguyện ý vì nàng mà biến thành bất cứ dáng vẻ nào, chỉ cần nàng thích, chỉ cần nàng quay về bên cạnh ta."
"Nàng không phải chê ta xấu sao? Ta tìm được một vị Cải diện sư, hắn có thể giúp ta đổi thành bất kỳ khuôn mặt nào."
"An An, nàng nhìn ta đi, nàng nhìn kỹ ta đi..."
Hắn nghẹn ngào gọi tên ta, từng tiếng từng tiếng, làm như thâm tình lắm, làm như ta đã phụ bạc hắn, làm như ta là kẻ thay lòng đổi dạ vứt bỏ hắn.
Ta rút tay về: "Tam điện hạ, trên đời này không có thuốc hối hận, chân tâm cũng chỉ có một nần, ta từng coi nó như trân bảo mà dâng lên cho ngài, ngài lại khinh thường không thèm nhìn tới, tùy tiện đập vỡ."
Ta thở dài: "Nó vỡ rồi, chính là đã vỡ, dù có khâu vá thế nào cũng không thể trở lại như ban đầu."
Nghĩ nghĩ, ta lại châm chọc thêm một câu: "Ngài cũng thật là tiện! Lúc đối với ngài trăm thuận ngàn theo, phục tùng ngoan ngoãn thì ngài chướng mắt, coi như giày rách. Nay ta đối với ngài động một chút là đánh mắng, sỉ nhục... ngài ngược lại để tâm, sinh tình."
Không nhịn được, ta "phụt" một tiếng bật cười, càng cười càng lớn, cho đến cuối cùng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Khương Dư An à Khương Dư An, ngươi nói xem.
Có đáng thương hay không.
Vài giây sau, ta lau nước mắt, thu lại cảm xúc.
Ta mặt không cảm xúc lách qua người hắn rời đi.
Hắn giơ tay định níu kéo, nhưng chỉ chạm nhẹ qua tay áo ta, rốt cuộc chẳng nắm giữ được gì.
**Chương 25**
Nửa tháng sau, Giang Nam xảy ra lũ lụt.
Quần thần dâng sớ, ca ngợi Tam hoàng tử là bậc "Sồ phượng thanh thanh", học rộng hiểu nhiều, thực là rường cột của triều đình, chắc chắn có thể giúp Giang Nam khôi phục an định, bách tính an cư.
Ngay trong ngày, Hạ Châu bị áp giải đưa đi Giang Nam.
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận