Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bình giữ nhiệt phủ gốm Diller Giữ cốc cà phê cách nhiệt chân không lạnh và nóng 17oz / 500ml D240501

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Cấm vệ đồng loạt r/ú//t đ/a//o, bao vây chính sảnh chật như nêm cối.
Hai người b//ẻ ng/o//ặ/t cánh t/a//y đại ca ra s/a//u l/ư//ng, đ//è hắn xuống đất.
"Nó là muội muội r/u/ộ/t của ngươi."
"Ngươi ngay cả nó s/ố//ng hay c h ế /c cũng không thèm kiểm tra, chỉ lo ra mặt thay cho kẻ đã c h i ế m đ/o/ạ//t thân phận của nó."
"Từ bây giờ trở đi, Thế t/ử như ngươi qu//ỳ xuống cho ta."
Đường đường là Thế t/ử bị đ/a//o kề s//á/t c//ổ, rốt cuộc cũng trắng bệch mặt mày.
Cố Vân Nhu co rúm bên cây cột, phát hiện mẫu thân từ đầu đến cuối không thèm nhìn mình, nước mắt rơi càng dữ dội.
"Mẫu thân, con..."
Nàng ta vừa gọi một tiếng, mẫu thân liền lạnh lùng ngắt lời:
"Câm miệng."
"Nguyệt nhi không tỉnh lại được, ngươi hôm nay có n/ô//n c/ạ//n m //á/u trên người cũng không đền nổi một m /ạ//n/g của nó."
Cố Vân Nhu lần này thực sự bị dọa sợ, h//ô h/ấ//p d/ồ/n d/ậ//p, th/â//n th//ể m/ề//m n/h/ũ//n ng/ấ//t x/ỉ//u trên mặt đất.
Đại ca lập tức vùng vẫy.
"Vân Nhu!"
"Mau gọi đại phu, muội ấy không chịu nổi đả kích!"
Mẫu thân vẫn ô//m ta, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt ta.
"Mẫu thân tìm con lâu như vậy... mới đón được con về, lại để con t /ắ/t t/h//ở ngay trước mắt mẫu thân."
"Nguyệt nhi, con mở mắt ra đi."
"Kẻ nào ứ//c h/i/ế//p con, mẫu thân sẽ đòi lại công bằng cho con."
...
Trước Kính Chiếu Hồn, mũi ta bỗng nhiên có chút cay cay.
D i ê m Vương gia đã từ trong điện đuổi theo ra, một tay t/ú//m lấy c//ổ á//o sau của ta.
"Sao lại là ngươi nữa?"
"Về đi!"
"Đ//á nhẹ chút, mẫu thân ta đang ô//m ta đấy."
"Ngươi còn k/é/n chọn à?"
Ngài vung tay áo, cả người ta bị â//m ph/o//ng cuốn đi.

---
Không khí dương gian mãnh liệt tràn vào phổi, ta ở trong ngực mẫu thân ho lên hai tiếng.

Thân thể bà lập tức cứng đờ.

"Nguyệt nhi?"

Ta mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy đôi mắt khóc đến đỏ hoe của bà.

"Mẫu thân, con về rồi."

Mẫu thân ôm ta càng chặt hơn, quay đầu hướng ra ngoài hét lớn:

"Trình thái y đã đến chưa?"

"Thúc giục thêm đi! Hôm nay không cứu được Quận chúa, Thái y viện không một ai được về nhà."

Phụ thân tiến lên nửa bước.

"Lệnh Nghi, nó đã tỉnh rồi, chuyện vừa rồi có lẽ thực sự là hiểu lầm."

Mẫu thân giao ta cho ma ma, đứng dậy chắn trước nhuyễn tháp.

Vị Trưởng công chúa mà ngay cả Hoàng đế cũng phải nhường nhịn ba phần, giờ phút này đến một câu khách sáo cũng chẳng buồn dành cho ông ta.

"Cố Hành, ngươi nghe cho rõ đây."

"Nếu nó lại tắt thở thêm một lần nữa, ta bắt ngươi đền mạng."

Mẫu thân lại gọi ma ma canh cửa vừa nãy tới, ngay trước mặt phụ thân hỏi:

"Sau khi Nguyệt nhi vào cửa, là ai rút kiếm trước?"

"Bẩm Điện hạ, là Thế tử."

"Ai ra lệnh cho nó quỳ xuống?"

"Hầu gia và Thế tử đều đã nói."

"Vân Nhu cô nương thì sao?"

Ma ma nhìn người vẫn đang ngất xỉu trên mặt đất.

"Cô nương ấy nói nguyện ý trả lại thân phận, ngay sau đó liền nôn ra máu, còn nhào về phía Quận chúa."

Đại ca vùng vẫy dưới lưỡi đao.

"Muội ấy là đi bồi tội!"

"Bồi tội mà cần phải đột nhiên nhào tới trước mặt một người vừa mới tỉnh lại sao?"

Nhị ca hỏi xong, đại ca lại không trả lời được.

Mẫu thân nói với cấm vệ:

"Đem những n

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

gười có mặt hôm nay tách ra tra hỏi."

"Kẻ nào dám thông đồng khai gian, trực tiếp đưa đến Kinh Triệu phủ."

Mệnh lệnh này vừa ban xuống, mấy hạ nhân vốn định nói đỡ cho giả thiên kim đều cúi gằm mặt.

Ta tựa vào trong ngực mẫu thân, lần đầu tiên biết được cảm giác có người che chở là như thế nào.

Ta được an bài vào Lâm Hoa viện, nơi mẫu thân từng ở trước khi xuất giá.

Trình thái y bắt mạch xong, dặn dò trong viện không được lớn tiếng, cánh cửa sổ cũng phải lót thêm đệm mềm, tránh lúc đóng mở làm ta kinh sợ.

Các nha hoàn đi lại đều nhẹ chân, ngay cả chậu đồng cũng được bọc lại bằng viền vải.

Ta uống xong nửa bát thuốc, đang chê cuống lưỡi đắng ngắt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cố ý thả nhẹ.

Nhị ca Cố Vân Thâm ôm một chiếc hộp gỗ bước vào, dừng lại cách giường ba bước.

"Đây là... nhân sâm lâu năm trong cung ban thưởng."

"Muội đừng nghĩ nhiều, ta chỉ sợ muội lại chết thêm lần nữa, mẫu thân sẽ lật tung mái nhà Cố gia lên mất."

Huynh ấy nói năng cứng nhắc, nhưng động tác đặt hộp gỗ xuống lại rất nhẹ nhàng.

Ta đẩy đĩa mứt hoa quả về phía huynh ấy.

"Nhị ca có muốn nếm thử một viên không?"

"Ta không ăn đồ của trẻ con."

Miệng huynh ấy từ chối, nhưng ánh mắt lại rơi trên đầu ngón tay trắng bệch của ta.

"Muội... thực sự sẽ vì kinh sợ mà tắt thở sao?"

"Vừa rồi Trình thái y nói, mạch tượng của muội lúc có lúc không, ngay cả ông ấy cũng chưa từng thấy qua."

"Từ nhỏ đã như vậy rồi."

"Chết rồi vẫn có thể quay lại?"

"Diêm Vương chê dương thọ của ta quá dài, mỗi lần đều đuổi ta về."

Nhị ca chằm chằm nhìn ta hồi lâu.

"Lời này thật hoang đường."

"Nhưng muội vừa rồi quả thực đã lạnh toát."

"Cho nên sau này nhị ca vào cửa nhớ nhẹ nhàng một chút."

Huynh ấy mím môi, rốt cuộc cũng nhón lấy một viên mứt.

"Mẫu thân đã tiến cung cầu thuốc."

"Người còn sai người điều tra lại quá trình muội bị thất lạc năm xưa, ở Cố gia kẻ nào dám làm khó muội nữa, có thể trực tiếp tới tìm ta."

Đây là lần đầu tiên huynh ấy rõ ràng rành mạch đứng về phía ta.

Ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ, cửa viện đột nhiên bị người ta đạp tung.

Cửa gỗ đập mạnh vào tường đá, nhị ca lập tức quay đầu che chắn cho ta.Đại ca Cố Vân Sách xông vào, vạt áo dính đầy nước thuốc, trong tay nắm chặt nửa chiếc bát vỡ.

Cố Vân Nhu được hai nha hoàn dìu theo sau, sắc mặt trắng bệch, khóe môi lại vương vết máu.

Đại ca ném mạnh nửa chiếc bát vỡ xuống trước giường.

"Cố Khê Nguyệt, xem chuyện tốt mà ngươi làm đây!"

Nhị ca sầm mặt lại.

"Mẫu thân đã cấm không cho ai đến làm ồn, huynh muốn hại chết muội ấy lần nữa sao?"

"Kẻ hại người là nó!"

Đại ca chỉ vào bã thuốc vương vãi khắp sàn.

"Vân Nhu đêm qua ho suốt cả đêm, hôm nay khó khăn lắm mới sắc được một bát thuốc cứu mạng, thế mà nha hoàn trong viện của nó lại cố tình đụng đổ."

"Người đã bị ta bắt được, ả ta chính miệng khai nhận là do Cố Khê Nguyệt chỉ mưu."

Ta đặt chén thuốc xuống.

"Nha hoàn nào?"

"Xuân Hạnh."

"Ta mới hồi phủ được một ngày, ngay cả trong viện có bao nhiêu nha hoàn còn chưa nhận mặt hết, làm sao có thể sai sử ả?"

Đại ca cười gằn.

"Chỉ cần cho vài lượng bạc là đủ, còn cần phải quen biết bao lâu sao?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!