Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 4 TẶNG 4] Nước Giặt Xả TOPGIA Hương Đắm Say Dịu Nhẹ An Toàn Làm Sạch Vết Bẩn Lưu Hương 72H
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhị ca đứng dậy, bước đến trước giường bệnh của ta.
"Là phụ thân không cần con gái ruột trước."
"Con không muốn lại phạm sai lầm thêm một lần nào nữa."
Phụ thân lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng quay sang cầu xin mẫu thân ta:
"Lệnh Nghi, mọi chuyện đều có thể thương lượng lại mà..."
"Cút."
Mẫu thân ta chỉ đáp lại bằng một chữ duy nhất.
Nửa canh giờ sau, phụ thân bị cấm vệ quân xô đẩy ra khỏi cửa hông.
Đại ca bị gãy một chân, bị hai tên gia đinh xốc nách ném thẳng ra ngoài đường.
Cố Vân Nhu bị tạt nước lạnh cho tỉnh lại, vừa định quay đầu gọi mẫu thân thì cánh cổng lớn của Công chúa phủ đã đóng sầm lại.
Dân chúng vây quanh đầu phố xì xào bàn tán, phụ thân cúi gằm mặt xuống, cuối cùng cũng nếm trải được sự mất mặt mà ông ta luôn sợ hãi nhất.
Bên trong bức tường viện, Trình thái y bưng cho ta một bát thuốc mới.
Ta uống cạn, nhịp đập hỗn loạn nơi lồng ngực cũng dịu đi không ít.
Nhị ca đỡ lấy chiếc bát không, khẽ giọng hỏi:
"Có đắng không?"
"Đắng."
Huynh ấy liền đẩy cả đĩa mứt hoa quả đến trước mặt ta.
Mẫu thân sau đó gọi quản sự mang sổ sách trong phủ tới, đọc rành rọt từng khoản chi tiêu của ba cha con Cố gia trong những năm qua cho phụ thân nghe.
Từ việc cưỡi ngựa mở tiệc, nuôi dưỡng môn khách, cho đến việc quyên tiền mua danh ngạch ở quan học cho đại ca, toàn bộ số bạc đó đều xuất ra từ các trang điền thuộc của hồi môn của mẫu thân.
Ban đầu phụ thân còn định mở miệng ngụy biện, nhưng nghe đến cuối cùng thì chỉ thốt ra được một câu:
"Phu thê vốn là một thể, sao phải phân biệt của nàng hay của ta?"
Mẫu thân gấp cuốn sổ sách lại.
"Lúc ngươi tiêu xài bạc của ta thì nói là một thể, nhưng lúc dung túng cho kẻ khác hãm hại con gái ta thì lại bắt ta phải lo nghĩ cho toàn cục Cố gia."
"Trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy."
Nhị ca đặt con dấu cá nhân và chìa khóa kho riêng của mình lên bàn.
"Mẫu thân, những năm qua nhi tử đã nhận nguyệt tiền trong phủ, sau này sẽ trích từ bổng lộc ra để bù đắp dần."
"Ngươi được giữ lại, không phải vì ngươi vừa nói mấy lời êm tai."
Mẫu thân nhìn chằm chằm vào huynh ấy.
"Mà là vì lúc Nguyệt nhi tắt thở, ngươi đã đứng ra bảo vệ thân xác của con bé."
"Từ nay về sau, nếu ngươi còn hùa theo kẻ khác mà hồ đồ, ta cũng sẽ đuổi cổ ngươi đi không thương tiếc."
Nhị ca trịnh trọng gật đầu vâng mệnh.
Cuộc lật đổ quan hệ này không hề kết thúc chỉ bằng một câu nhận lỗi, huynh ấy đã dùng sự lựa chọn của mình để đứng về phía ta thay vì đại ca.
Lúc phụ thân bị đẩy ra khỏi cửa vẫn cố ngoái đầu lại gọ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ba người bọn họ sau khi rời khỏi phủ, chỉ đành tìm đến một ngôi miếu hoang ngoài thành để tá túc.
Cái chân gãy của đại ca sưng tấy và phát sốt, phụ thân đành tháo miếng ngọc bội tùy thân đưa cho Cố Vân Nhu.
"Ngươi mang đến tiệm thuốc đổi lấy chút bạc, trước tiên chữa chân cho đại ca ngươi đã."
"Nếu còn dư tiền, thì mua thêm ba bộ quần áo cũ để che gió."
Cố Vân Nhu nhận lấy miếng ngọc bội, đáy mắt lóe lên một tia sáng.
"Phụ thân cứ yên tâm, con sẽ về ngay."
Ả bước ra khỏi ngôi miếu hoang, đi thẳng vào trong thành, đem miếng ngọc bội đi cầm đồ được bốn trăm lạng bạc.
Ả không hề ghé qua tiệm thuốc, mà đi mua quần áo mới trước, sau đó thuê xe ngựa đi thẳng đến Lâm Giang Lâu.
Người đang đợi ả trong nhã gian chính là Thôi Văn Chiêu, đích tử của Lễ bộ Thị lang.
Thôi Văn Chiêu vốn đã si mê ả từ trước, vừa thấy ả rơi lệ liền vội vàng nhường ghế.
"Vân Nhu, sao nàng lại ra nông nỗi này?"
"Thôi công tử, ta đã không còn nhà để về nữa rồi..."
Ả đổi trắng thay đen, biến việc bị đuổi khỏi phủ thành Trưởng công chúa cậy thế ức hiếp người, lại còn thêu dệt chuyện ta mỗi lần hoàn dương đều là do ác quỷ đoạt xá.
Thôi Văn Chiêu nghe xong liền đập bàn đứng phắt dậy.
"Thứ yêu vật cỡ này, tuyệt đối không thể để yêu nữ đó làm mưa làm gió được."
Câu nói này được thốt ra với vẻ đầy chính nghĩa, hắn ta đã bị ả dỗ dành đến mức thần hồn điên đảo.
"Phụ thân và đại ca của nàng hiện đang ở đâu? Ta sẽ phái người đi đón họ."
Cố Vân Nhu rũ mắt xuống.
"Phụ thân chịu đả kích quá lớn, không muốn gặp ai cả."
"Chỉ cần chàng chịu giúp ta, ta... sẽ đi theo chàng suốt đời."
Thôi Văn Chiêu nắm chặt lấy tay ả, lập tức gật đầu đồng ý.
"Ba ngày nữa là Vạn thọ yến của Bệ hạ, ta sẽ mời Phổ Tế chân nhân tiến cung để vạch mặt yêu nghiệt."
"Đến lúc đó có phụ thân nàng đứng ra làm chứng trước mặt mọi người, thử hỏi còn ai dám bao che cho Cố Khê Nguyệt nữa?"
Cố Vân Nhu lúc này mới mỉm cười.
Ả bỏ mặc phụ thân và đại ca ở lại ngôi miếu hoang, ngay cả một thang thuốc cũng không thèm mang về.
Trong Công chúa phủ, ta đã tĩnh dưỡng được nửa tháng.
Trình thái y mỗi ngày đều đến bắt mạch, cuối cùng cũng cho phép người trong viện được nói chuyện với âm lượng bình thường.
"Tâm mạch của Quận chúa đã ổn định hơn rất nhiều."
"Những âm thanh thông thường sẽ không làm tổn thương đến ngài nữa, nhưng nếu chủ động nín thở trong thời gian dài, hoặc bị đ/ậ/p mạnh, thì vẫn có thể kích phát tình trạng c/h//ế/t l/â/m sàng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!