Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ám vệ dâng cuống ngân phiếu lên ngự tiền, Nhị ca cũng dẫn người áp giải tên tiểu nhị tiệm thuốc đã bán Hồng Hoa Tán cho Cố Vân Nhu vào điện.

Lời khai của Phổ Tế cùng với cuống ngân phiếu chính là thiết chứng như núi.

Hoàng đế cữu cữu tức quá hóa cười.

"Cố Hành, ngươi đem căn bệnh lạ của con gái ruột ra làm dao dâng cho kẻ ngoài, vậy mà còn dám mở miệng nói đại nghĩa diệt thân sao?"

Phụ thân phủ phục trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ.

"Vi thần bị Cố Vân Nhu che mắt, cúi xin Bệ hạ nể chút tình xưa mà khai ân."

"Chút tình xưa trong miệng ngươi, đã bị chính tay ngươi thiêu rụi sạch sẽ rồi."

Kim khẩu ngọc ngôn vừa dứt, Thôi gia bị tước quan tịch biên gia sản, Thôi Văn Chiêu và Phổ Tế bị khép vào tội khi quân và mưu sát Quận chúa.

Phụ thân bị tước đoạt tước vị Tĩnh An Hầu, Đại ca và Cố Vân Nhu cùng ông ta bị lưu đày tới Bắc địa, chung thân không được phép bước chân về kinh thành.

Phụ thân nghe xong thánh chỉ, hai mắt trợn ngược, ngất lịm ngay giữa đại điện.

Mẫu thân ôm chặt lấy ta, hạ giọng thì thầm hỏi:

"Có còn chết nữa không?"

"Tối nay sẽ không."

"Cố Khê Nguyệt."

"Mẫu thân, con sai rồi."

Hoàng đế cữu cữu hạ lệnh cho người áp giải Cố Vân Nhu từ biệt viện nơi ả đang lẩn trốn tới đây.

Lúc bị áp giải vào điện, ả vẫn đang khoác trên mình bộ cẩm y mới tậu, vừa nhìn thấy Thôi Văn Chiêu đang quỳ rạp dưới đất, ả lập tức trở mặt:

"Bệ hạ, dân nữ bị hắn ta uy hiếp, dân nữ hoàn toàn không biết gì cả."

Thôi Văn Chiêu tức tối chửi ầm lên.

"Chính ngươi đã nói Cố Khê Nguyệt từng chết ba lần, còn xúi Phổ Tế dùng bùa ép nó hiện nguyên hình!"

Cố Vân Nhu khóc lóc phủ nhận.

Ám vệ liền thuật lại rành rọt từng câu từng chữ cuộc đối thoại của hai kẻ này tại trà lâu, chưởng quỹ và tên tiểu nhị bưng trà cũng đang đợi truyền gọi ở ngoài điện.

Ả lúc này mới mềm nhũn người, ngã quỵ xuống đất.

Ta bước tới trước mặt ả.

"Lúc rời phủ, ngươi đã mang theo ngọc bội của Phụ thân, hứa sẽ đi mua thuốc cho Đại ca."

"Thuốc đâu?"

Đại ca lúc bị áp giải tới, cái chân gãy đã sưng tấy lở loét vì sốt cao.

Huynh ấy nhìn thấy bộ cẩm y lụa là trên người Cố Vân Nhu, rốt cuộc cũng hiểu miếng ngọc bội kia đã đi về đâu.

"Vân Nhu, muội vứt bỏ chúng ta ở miếu hoang, để tự mình đi gặp Thôi Văn Chiêu sao?"

Cố Vân Nhu không dám trả lời.

Đại ca bật cười hai tiếng, cười mãi cười mãi rồi bật khóc nức nở.

Hoàng đế cữu cữu bảo bọn chúng hãy giữ lại màn kịch tình thâm phụ tử huynh muội này để lên đường lưu đày rồi từ từ mà tính sổ với nhau, lập tức ra lệnh cho cấm vệ lôi tất cả ra ngoài.

Mọi phản ứng của ả đều chỉ bộc lộ sau khi chứng cứ đã bị phơi bày, giờ đây chẳng còn ai có thể ngụy biện rằng sự im lặng của Cố Vân Nhu là do yếu đuối đáng thương nữa.

10.

Nửa năm sau, trên con đường quan đạo lưu đày, tuyết lớn đã ngập quá mắt cá chân.

Phụ thân mang gông cùm bước đi lảo đảo, cái chân gãy của Đại ca từ lâu đã lở loét thấu xương, chỉ có thể nằm thoi thóp trên một tấm ván gỗ.

Cố Vân Nhu è cổ kéo dây thừng suốt nửa ngày, hai bàn tay rộp lên những bọng máu, cuối cùng ả bực tức ném phăng sợi dây xuống đống tuyết.

"Ta không kéo nữa."

Đại ca đau đớn đến mức mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu.

"Cố Vân Nhu, ta đã che chở cho muội suốt mười lăm năm qua."

"Thuốc tốt áo đẹp đều nhường cho muội trước tiên, nay chỉ bảo muội kéo một đoạn đường, muội liền trở mặt sao?"

Cố Vân Nhu quay phắt lại, hung hăng đá thẳng vào cái chân tàn phế của huynh ấy.

"Nếu huynh thực sự có bản lĩnh, thì chúng ta đã chẳng bị lưu đày thế này!"

"Huynh mở miệng ra là nói bảo vệ ta, nhưng đến cuối cùng ngay cả cái chân của mình huynh cũng chẳng giữ nổi."

Đại ca hét lên thảm thiết, lăn vòng khỏi tấm ván gỗ.

Phụ thân quay người lại quát lớn:

"Dừng tay!"

"Phía trước là sườn núi dốc, các ngươi muốn chết chùm cả lũ sao?"

Cố Vân Nhu trừng mắt nhìn Đại ca, trong ánh mắt chỉ còn lại sự oán độc.

"Huynh ta còn sống chỉ tổ làm liên lụy đến ta."

Cố Vân Nhu buông tay khỏi tấm ván, tàn nhẫn bồi thêm một cước.

Tấm ván gỗ húc tung lớp tuyết đọng, trượt thẳng xuống sườn dốc trơn tu

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ột.

Đại ca quờ quạng túm lấy cành cây khô hai lần nhưng đều trượt, cả người lẫn ván gỗ lăn lông lốc xuống tận đáy vực.

Phụ thân nhào tới mép vực, chỉ nghe thấy từ dưới sâu vọng lên một tiếng va đập khô khốc.

"Vân Sách!"

Ông ta tận mắt chứng kiến đứa con gái giả mà mình cưng chiều nhất hại chết đứa con trai mà mình kỳ vọng nhất, uất ức đến mức há miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Cố Hành khí huyết công tâm ngã gục xuống nền tuyết lạnh, quan sai còn chưa kịp chạy tới nơi, tâm mạch của ông ta đã đứt đoạn, chết không nhắm mắt.

Cố Vân Nhu định nhân lúc hỗn loạn để bỏ trốn, nhưng bị quan sai quất một roi ngã gục, lôi xềnh xệch tới doanh trại khổ sai.

Sau này ám vệ tra được, ả đã chết cóng trong một đêm đông giá rét tại doanh trại khổ sai, đến tận lúc lâm chung vẫn còn mở miệng chửi rủa phụ thân và huynh trưởng vô dụng.

Khi ám vệ mang tin tức này bẩm báo tới hoa viên, ta đang ở trong Công chúa phủ uống nốt thang thuốc cuối cùng.

Trình thái y bắt mạch cẩn thận tới ba lần, rốt cuộc mới chịu thu tay về.

"Trình thái y nói mạch tượng đã ổn định, tâm mạch của Quận chúa đã bình phục rồi."

"Từ nay về sau nếu bị kinh động thì tim chỉ đập nhanh hơn một chút, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng vô cớ tắt thở nữa."

Ta lập tức hỏi:

"Vậy còn bế khí thì sao?"

"Cũng không chết được."

"Vậy thì Diêm Vương rốt cuộc cũng được rảnh nợ rồi."

Nhị ca Cố Vân Thâm vừa vặn tan ca trở về, đặt một gói bánh hoa quế còn nóng hổi vào tay ta.

"Muội bớt lo chuyện bao đồng cho Diêm Vương đi."

"Lần trước ở cung yến muội dọa cả nhà sợ mất nửa cái mạng, Mẫu thân đến tận bây giờ vẫn cấm tiệt người trong phủ nhắc tới từ 'bùa vàng' đấy."

Mẫu thân từ hành lang bước tới, nghe thấy câu này liền trừng mắt lườm ta.

"Tối nay Hoàng huynh sẽ tới phủ dùng bữa."

"Con mà còn dám lấy chuyện sống chết ra dọa ngài ấy, đĩa bánh này ta cũng tịch thu luôn."

Ta vội vàng nhón lấy một miếng.

"Sau này con thật sự không chết được nữa rồi, lấy đâu ra vốn liếng mà dọa người ta chứ?"

Mẫu thân ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc ta.

"Không chết được là tốt nhất."

Nhị ca đẩy phần bánh còn lại tới gần ta hơn.

"Muội chỉ việc sống cho thật tốt, lúc nào muốn trút giận thì cứ gọi ta."

Ánh nắng rực rỡ đậu trên những nhành hoa, thuốc sắc tuy vẫn đắng ngắt, nhưng bánh hoa quế lại ngọt ngào vô cùng.

Ta nhớ tới bộ dạng Diêm Vương mỗi lần nhìn thấy ta là lại tức tối ném phăng cuốn Sinh Tử Bạc, nhịn không được bật cười.

Hôm nay ta vẫn đang ngồi đây bình an vô sự, chẳng cần phải xuống Địa phủ để quậy phá ngài ấy nữa.

Hoàng đế cữu cữu lúc tới không hề mang theo nghi trượng, trên tay chỉ xách theo một vò rượu.

Thấy ta đi dạo loanh quanh trong hoa viên tới ba vòng, ngài vẫn không yên tâm mà hỏi:

"Thật sự đã khỏi hẳn rồi sao?"

Ta chìa cổ tay ra cho Trình thái y, bảo ông ấy bắt mạch lại một lần nữa ngay trước mặt ngài.

Trình thái y cười nói:

"Mạch tượng rất bình ổn, Bệ hạ cứ yên tâm."

Hoàng đế cữu cữu lúc này mới chịu ngồi xuống, quay sang mắng yêu ta:

"Từ nay về sau nếu con còn dám tắt thở ngay trước mặt trẫm, trẫm sẽ trị con tội khi quân trước tiên."

"Cữu cữu à, con bây giờ có muốn tắt thở cũng chẳng tắt được nữa đâu."

Mẫu thân gắp một đĩa thức ăn đặt tới trước mặt ngài.

"Huynh đừng có dọa nó nữa."

"Thế lúc trước là ai đã xách kiếm rượt Phổ Tế chạy vòng quanh hết nửa cái đại điện vậy?"

Một câu nói đùa của Nhị ca chọc cho Mẫu thân phải trừng mắt lườm huynh ấy, không khí trên bàn tiệc rốt cuộc cũng tràn ngập tiếng cười.

Ta cắn một miếng bánh hoa quế, lồng ngực đập từng nhịp bình ổn vững vàng, tiếng cười nói bên tai dẫu có ồn ào đến mấy cũng chỉ mang lại cảm giác náo nhiệt ấm cúng.

Trước kia, mỗi lần náo động đều có thể tiễn ta một đoạn đường tới thẳng cầu Nại Hà. Còn giờ đây, ta đã có thể an tọa giữa những người thân yêu, nghe họ tranh luận xem bữa cơm này nên nhắm với loại rượu nào.

Đây chính là những tháng ngày bình yên mà ta hằng mong ước nhất.

Hôm nay ta vẫn đang sống sờ sờ khỏe mạnh, chẳng cần phải xuống Địa phủ để quậy phá nữa rồi.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL