ĐIỆP HUYẾT TRÙNG SINH: ĐOẠN TUYỆT THÂM TÌNH Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngụy Hiến trong yến tiệc nơi cung đình uống không ít rượu.

Vừa uống rượu, vừa từ xa nhìn về phía trưởng tỷ.

Thần sắc u ám.

Trưởng tỷ sắp sửa nhập cung làm phi, hắn dĩ nhiên trong lòng u uất.

Đang lúc buồn bã, Hoàng thượng bỗng cầm lên chiếc khăn tay thêu gia huy họ Dương kia, trầm giọng hỏi hắn:

“Không biết người cùng Ngụy khanh tư hội, là cô nương nào của Dương gia?”

Ngụy Hiến lập tức tỉnh rượu hơn nửa.

Dương gia chưa xuất giá, chỉ có ta cùng trưởng tỷ.

Mà trưởng tỷ từ năm cập kê, đã định sẵn sẽ đưa vào cung.

Dường như nhìn ra do dự trong lòng Ngụy Hiến, Hoàng thượng bật cười.

“Trẫm thích thành toàn chuyện tốt, Ngụy khanh cứ nói không ngại.”

“Cho dù là Dương đại cô nương, nay nàng còn chưa nhập cung, trẫm cũng sẽ tác thành cho các ngươi.”

Trưởng tỷ căng thẳng siết chặt tay áo.

Rất chậm, rất chậm lắc đầu về phía Ngụy Hiến.

Nàng từ nhỏ đã lập chí tiến vào chốn phú quý trong cung để tranh đấu.

Dù sau này ái mộ Ngụy Hiến, cũng chưa từng dao động ý niệm nhập cung.

Ngụy Hiến trong lòng hiểu rõ.

Ánh mắt hắn lượn lờ nơi trưởng tỷ một lát, cuối cùng lại rơi xuống trên người ta.

Trong mắt đầy vẻ cô tịch cùng quyết tuyệt.

Hồi lâu, hắn đáp: “Người cùng thần tư hội, là Tứ cô nương Dương phủ.”

2

Gió xuân lướt qua đại sảnh, cuốn theo màn lụa khẽ lay.

Hoàng thượng nghe vậy, không tỏ ý kiến.

Chỉ cúi đầu, thong thả xoay xoay chiếc khăn trong lòng bàn tay.

Một lát sau, mới nói: “Phải không?”

“Nhưng trẫm nghe nói, hôm ấy có người nhìn thấy Dương đại cô nương xuất hiện nơi phố chợ.”

Ngụy Hiến dẫu sao cũng lăn lộn chốn triều đường nhiều năm, từ sớm đã chuẩn bị sẵn đối sách:

“Tứ cô nương cùng đại cô nương là tỷ muội cùng mẹ, dung mạo tương tự.”

“Bị người nhận nhầm, cũng là chuyện thường.”

Sợ Hoàng thượng sinh nghi đến trưởng tỷ, hắn liếc sâu nhìn ta một cái.

Sau đó đứng dậy, quỳ rạp xuống đất.

“Thần cùng Dương tứ tiểu thư lưỡng tình tương duyệt. Nguyện lấy quân công, cầu Hoàng thượng ban hôn.”

Hoàng thượng nhướng mày, một lúc lâu sau khẽ bật cười.

Gió đêm lướt nhẹ, cuốn theo giọng nói của người truyền đến bên tai ta:

“Dương tứ cô nương quả là có phúc khí, lại khiến Ngụy khanh si tình đến mức này.”

“Vậy trẫm liền tác thành cho mối lương duyên này, thế nào?”

Xuyên qua đám đông, ta ngẩng mắt nhìn về phía Ngụy Hiến.

Hắn nói dối, nhưng không hề hoảng loạn, chỉ thản nhiên nhìn chén rượu đang lay động trong tay.

Hắn đã chắc chắn ta sẽ đáp ứng.

Bởi trước khi dự yến hôm nay, hắn đã tìm đến ta.

Hắn nói: “Tứ tiểu thư, nếu đêm nay Hoàng thượng hỏi đến chuyện khăn tay, ta sẽ nói ta chung tình với nàng.”

“Lan Hi một lòng muốn nhập cung, ta và nàng ấy định sẵn không có duyên.”

“Sau đêm nay, ta sẽ thu lại tình ý đối với nàng, từ nay về sau đối đãi tốt với tứ tiểu thư.”

Ta vừa định cự tuyệt, hắn lại mỉm cười với ta, thấp giọng nói:

“Tứ tiểu thư ái mộ ta, chẳng phải sao?”

“Nếu đã vậy, cũng không cần từ chối. Ta sẽ cùng tứ tiểu thư tương kính như tân, sống cuộc đời nàng mong muốn.”

Hóa ra hắn biết tâm ý của ta.

Năm mười ba tuổi, ta cùng trưởng tỷ lần đầu vào kinh thành.

Trên đường gặp phải đạo tặc, ngựa kinh hoảng.

Thiếu niên tướng quân một tay ghìm cương, vung kiếm c.h.é.m g.i.ế.t giặc cướp.

Áo gấm cưỡi ngựa, khí thế hiên n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gang.

Khoảnh khắc hắn vén rèm xe, ngẩng mắt nhìn đến, ta ghi nhớ suốt nhiều năm.

Tim ta không sao khống chế nổi mà đập loạn.

Nhưng khi ấy, trong mắt Ngụy Hiến không hề có ta.

Ánh nhìn của hắn, chỉ dành cho trưởng tỷ đang kinh hoảng rơi lệ.

Ta sớm đã quen với sự bị lãng quên ấy.

Ta và trưởng tỷ cùng một mẫu thân, nhưng mọi thứ đều không bằng nàng.

Ngay cả phụ mẫu, cũng càng thiên vị trưởng tỷ hơn.

Sau khi biết trưởng tỷ và hắn lưỡng tình tương duyệt, ta càng đè nén mọi rung động trong lòng.

Ta chưa từng dám vọng tưởng đến hắn.

Nhưng giờ khắc này, hắn đứng trước mặt ta.

Nói muốn cưới ta, cùng ta cầm sắt hòa minh.

Trưởng tỷ cũng cầu ta, van ta thành toàn chí hướng của nàng.

Khoảnh khắc ấy, ta đã dao động.

Cho nên kiếp trước tại yến tiệc, ta không vạch trần lời dối trá của Ngụy Hiến.

Nhưng những điều hắn hứa, chưa từng thực hiện.

Chúng ta không có cầm sắt hòa minh, cũng chẳng có tương kính như tân.

Ta thậm chí… cũng không có được một kết cục tốt đẹp.

3

Ngày thứ hai sau khi Ngụy Hiến cùng ta thành thân, hắn liền lên đường đi Mạc Bắc.

Đi chuyến này, chính là năm năm.

Suốt năm năm, hắn chưa từng trở lại kinh thành.

Thi thoảng có vài phong thư gửi về, cũng không phải viết cho ta.

Cuối thư, vĩnh viễn chỉ có bốn chữ “Trang phi an khang”.

Trang phi, chính là phong hào của trưởng tỷ.

Năm thứ sáu, trưởng tỷ vì Hoàng thượng sinh hạ một hoàng tử.

Hắn rốt cuộc cũng trở về kinh.

Sau khi vào cung bái kiến trưởng tỷ, hắn uống đến say khướt.

Loạng choạng bước về phía ta.

Đó là lần đầu tiên chúng ta viên phòng.

Không có chút dịu dàng nào như tưởng tượng, hắn đem toàn bộ sức lực thô bạo trút lên người ta.

Ép ta mặc váy màu lục hồ.

Đó là màu sắc mà trưởng tỷ thường yêu thích.

Đêm ấy, hắn ôm ta, ánh mắt mê ly, hết lần này đến lần khác cảm thán ta và trưởng tỷ thật giống nhau.

Đã không cưới được trưởng tỷ, vậy cưới tạm ta cũng được.

Sáu năm thời gian, đủ để khiến con người tỉnh táo hơn rất nhiều.

Ta không cam tâm làm thế thân của trưởng tỷ.

Vì thế, ta đề nghị với hắn chuyện hòa ly.

Nhưng Ngụy Hiến không đồng ý.

Hắn nói hôn sự của ta và hắn là do Hoàng thượng đích thân ban, sao có thể hòa ly?

Huống hồ trưởng tỷ đang được sủng ái, trong cung vô số ánh mắt dõi theo, nếu bị người lật lại chuyện cũ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Cuộc sống của ta thực sự quá đỗi cô tịch.

Không thể hòa ly, ta nghĩ, nếu có một đứa trẻ bầu bạn cũng tốt.

Nhưng vận khí của ta không tốt.

Ta từng mang thai ba lần, nhưng mỗi lần đến tháng thứ năm đều sảy thai.

Ta từng cho rằng là do thân thể mình yếu ớt.

Sau này mới biết, là do Ngụy Hiến ra tay.

Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà hắn lại khiến ta ba lần mất thai.

Ngày bị ta phát hiện, trên mặt hắn thoáng qua chút áy náy, nhưng vẫn cứng lòng nói với ta:

“Ta đã hứa với Lan Hi, đời này chỉ cùng nàng ấy sinh con dưỡng cái.”

“Cho nên Nguyệt Phùng, xin lỗi.”

“Ta sẽ bù đắp cho nàng ở phương diện khác.”

Hắn luôn nói rất dễ nghe, nhưng chưa từng thực hiện.

Tháng Chạp năm thứ mười, Ngụy Hiến đang trấn thủ biên cương.

Nghe tin trưởng tỷ vì tội vu cổ mà bị đày vào lãnh cung, hắn liền khởi binh phản loạn.

Phản loạn đến triệt để, không hề suy xét đến hoàn cảnh của ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!