ĐIỆP HUYẾT TRÙNG SINH: ĐOẠN TUYỆT THÂM TÌNH Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong cung u tịch, ánh nến đã tắt. Khi ta thốt ra câu nói ấy, đoản chủy đã cắm phập vào cổ họng hắn.

 

"Ngươi tưởng kiếp trước ta gi.ế.c ngươi một lần, thì thù oán của chúng ta có thể xóa sạch sao?" Ta đẩy lưỡi dao từng chút một vào cổ hắn. "Ngươi làm ta sảy mất ba đứa con, một mạng người sao đủ đền bù?"

 

Ngụy Hiến không thể tin nổi nhìn ta. Hắn muốn dùng nội lực, nhưng trong phòng đang đốt loại hương đặc chế khiến nội công tạm thời tan biến. Hắn muốn giãy dụa, muốn phản kháng, nhưng tất cả đều vô ích. Máu tươi nhuộm đỏ y phục của ta, họng hắn phát ra những tiếng nức nở vỡ vụn. Đứt quãng, ta nghe hắn hỏi: "Nàng... sao dám gi.ế.c ta?"

 

Ta cười nhạt, nghịch chiếc mũ hình đầu hổ vừa may xong: "Ngụy Hầu tư đức không nghiêm, đêm khuya xông vào tẩm cung của ta định hành vi bất chính. Ta lỡ tay gi.ế.c chế.c Ngụy Hầu, xem ra cũng chẳng có gì không ổn nhỉ?"

 

Ngụy Hiến còn định nói gì đó, nhưng chỉ kịp trào ra một ngụm máu tươi. Chuyện cũ như đèn kéo quân hiện về, thần sắc hắn biến hóa khôn lường. Thiếu niên cưỡi ngựa trắng ngày nào, nay cuối cùng cũng thành một nắm xương khô, ngay cả danh tiếng tốt cũng không để lại.

 

Tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng. Triệu Yến lấy một chiếc áo choàng khoác lên người ta: "Trái tim khanh khanh thật tàn nhẫn."

 

Ta nắm chặt tay ngài: "Hoàng thượng, thần thiếp tổng cộng muốn ba mạng người. Hiện giờ mạng thứ nhất đã xong."

 

"Vậy mạng thứ hai, Khanh Khanh muốn ai?"

 

Tin Ngụy Hiến tử vong truyền đến Hầu phủ. Trưởng tỷ khóc đến ngất đi. Ta bỗng nhớ năm mười sáu tuổi ấy, tỷ ấy cùng Ngụy Hiến hẹn nhau cưỡi ngựa. Thiếu nam thiếu nữ, nói cười rộn rã. Ánh mắt trao nhau đều là niềm vui thuần khiết. Những tình ý đó không thể làm giả được. Tỷ ấy vốn nên có một cuộc đời tốt đẹp, chỉ là ham muốn quá nhiều, đều thành gánh nặng. Dẫu sao cũng là tỷ muội một nhà, ta muốn cho tỷ ấy giải thoát.

 

Thế là, ta sai cung nhân đưa tới một chén rượu độc: "Cứ nói là Ngụy phu nhân một lòng si tình, tự nguyện đi theo vong phu."

 

Nhưng trưởng tỷ không nhận tình ý của ta. Tỷ ấy không chịu uống. Bất đắc dĩ, ta đành lệnh cho cung nhân cưỡng ép rót vào. Cảm giác rượu độc mòn xương nát tủy, tỷ ấy cũng nên nếm thử một lần.

 

Triệu Yến thấy vậy liền thở dài: "Khanh khanh đến cả tỷ tỷ ruột cũng không tha." Ngài nói vậy, nhưng lại ôm lấy ta từ phía sau, cài thêm một chiếc kim thoa lên tóc ta. Ta thuận thế tựa vào lòng ngài: "Hoàng thượng không thích sao?"

 

"Thích. Trẫm sau khi đăng cơ đã gi.ế.c sạch những huynh đệ từng hại trẫm, còn gi.ế.c cả nhà Hoàng thúc nữa. Trẫm và khanh khanh vốn dĩ là cùng một hạng người."

 

Mùa xuân năm ấy, ta hạ sinh một hoàng tử. Đó là trưởng tử của Triệu Yến. Đứa trẻ đầy tháng liền được phong làm Thái tử. Ta cũng từ Quý phi thăng làm Hoàng hậu, nắm giữ phượng ấn. Bách quan dập đầu, cha ta cũng ở trong số đó. Dẫu có hận ta gi.ế.c chế.c trưởng tỷ, ông cũng phải cung kính quỳ trước mặt ta. Bởi hiện giờ, ta mới là chỗ dựa của ông.

 

Thái tử lớn rất nhanh. Những đồ vàng Triệu Yến tặng ta chất đầy cả phòng. Ngài từng nói với ta, lúc nhỏ ở lãnh cung rất buồn chán, ngài thích nhất là rèn vàng. Rèn khối vàng ấm mềm thành hình dạng mình thích. Ngài vốn nghĩ sau này tự do sẽ làm một thợ vàng. Chỉ là các huynh đệ đối đãi ngài quá tệ, coi ngài như chó mà trêu đùa. Triệu Yến nộ cực sinh ác, bắt đầu đoạt đích. Vì không màng mạng sống nên đã liều ra một con đường máu.

 

"Trẫm làm hoàng đế này vốn là vì những huynh đệ đó. Giờ họ chế.c cả rồi, trẫm thấy làm hoàng đế chẳng thú vị bằng làm thợ vàng."

 

Cuối cùng ta đã biết tại sao kiếp trước Ngụy Hiến có thể mưu nghịch thành công. Triệu Yến thực sự không có lòng với triều chính. Tấu chương chất đống như núi, ngài lại chỉ mải mê đội vương miện vàng cho ta.

 

Những tấu chương đó đều do ta thay ngài phê duyệt. Tướng lĩnh mới ở Mạc Bắc cũng do ta đích thân chọn định. Bàn tay ta đã vươn từ hậu cung ra tận tiền triều. Các ngôn quan mắng ta là "tẫn kê tư thần" (gà mái gáy sáng - ý nói đàn bà cầm quyền). Mỗi khi lên triều, Triệu Yến đều mắng nhiếc đám ngôn quan một trận lôi đình.

 

Ngày hôm đó sau khi bãi triều, ngài bỗng nhớ lại chuyện cũ. Nhìn lên khoảng trời hẹp bị mái hiên bao khung, ngài hỏi ta:

 

"Năm đó Khanh Khanh nói muốn ba mạng người. Mạng thứ ba... là ai?"

 

Dưới hiên chuông đồng vang khẽ, có cánh chim lướt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

qua tường cung, bay về phía núi xa. Ta đứng bên cạnh Triệu Yến, thấp giọng nói: "Mạng thứ ba, thiếp có chút không nỡ lấy rồi."

 

Ngài bao trọn tay ta trong lòng bàn tay, cúi xuống, dùng giọng điệu gần như dỗ dành nói với ta: "Khanh khanh, làm việc phải quyết đoán, nếu không tất sẽ gánh lấy họa. Trên đời này không có ai quan trọng hơn chính bản thân nàng. Cho nên việc khanh khanh muốn làm, cứ việc làm đi. Mạng muốn lấy, cũng cứ việc lấy."

 

Đôi mắt ngài thật đẹp, tựa như có thể mê hoặc lòng người. Ta im lặng không đáp.

 

Triệu Yến không biết, mạng sống thứ ba ta muốn lấy... chính là của hắn.


Kiếp trước, Triệu Yến hạ chỉ giam cầm ta vào thiên lao.

 

Ba năm ròng rã ấy, ta sống chẳng bằng chế.c. Thật ra ta hiểu cho Triệu Yến, bởi lẽ ta là thê tử của thủ lĩnh quân phản loạn, ngài giam giữ ta là điều đương nhiên. Chỉ là khi đã nếm trải quá nhiều cực hình, lòng người khó tránh khỏi sinh ra oán hận.

 

Ta tiếp cận ngài, mục đích vốn chẳng hề đơn thuần. Từ đầu chí cuối, ta đều nhắm tới quyền thế mà đi. Dẫu là vị trí Hoàng hậu, ta cũng chẳng thấy thỏa mãn. Ta không có mẫu tộc vững mạnh để dựa dẫm, thứ ta có chỉ là sự sủng ái của Triệu Yến.

 

Nhưng ái tình của đế vương thật quá đỗi mong manh. Ai có thể đảm bảo cả đời này mình đều được nâng niu trên chín tầng mây? Một quân chủ đang độ sung sức, quyền lực ngài chia sẻ cho Hoàng hậu thực sự quá ít ỏi.

 

Chi bằng... làm vị Thái hậu phò tá ấu chúa thì tốt hơn. Buông rèm nhiếp chính, độc chiếm đại quyền.

 

Ta đã suy tính rất lâu, rất lâu. Vào ngày đại thọ của Triệu Yến, ta đích thân nấu cho ngài một bát canh ngọt. Nhưng ngài một thìa cũng không động tới.

 

Dùng bữa được một nửa, ngài bỗng nhiên bế ngang ta lên, ép ta giữa giường chiếu mà triền miên khôn xiết. Sự khát khao và khắc cốt ghi tâm ấy còn mãnh liệt hơn cả đêm đầu tiên ta nhập cung. Dường như ngài muốn để lại trên người ta một dấu ấn không thể phai mờ.

 

Khi trời sắp sáng, ngài ôm lấy ta, cầm bát canh ngọt kia lên. Ngài múc một thìa, định đưa vào miệng mình. Ta nhắm mắt lại.

 

Ngài uống cạn. Hết ngụm này đến ngụm khác, vừa uống vừa cảm thán:

 

"Canh của Khanh khanh thật là ngọt. Xem ra bên trong chắc hẳn đã hạ không ít độc dược."

 

Ta đột ngột mở mắt. Ngài thế mà lại biết. Nhưng chưa kịp để ta làm gì, ngài đã ngửa đầu bên thành bát, uống sạch cả bát canh. Đoạn, ngài giữ chặt ta trong lòng:

 

"Khanh khanh thật tàn nhẫn, đến cả trẫm mà nàng cũng nỡ hạ thủ. Nhưng trẫm thực sự yêu chế.c cái bộ dạng dã tâm bừng bừng này của nàng."

 

Ta bàng hoàng nhìn ngài: "Đã biết có độc, vì sao còn uống?"

 

Ngài đặt những nụ hôn dày đặc lên mái tóc ta: "Trẫm không chế.c, Khanh khanh làm gì cũng bị chế ngự. Huống hồ, trẫm đối với Khanh khanh có kỳ vọng rất cao."

 

Ngài nói: "Khanh khanh, nàng không nên chỉ làm một vị Thái hậu. Nàng không muốn ngồi lên chiếc long ỷ kia sao? Đó mới thực sự là nắm giữ đại quyền trong tay. Chỉ là, trẫm không muốn làm thiên cổ tội nhân của Đại Dẫn, nên không thể bồi tiếp nàng được nữa."

 

Trong những giờ khắc ngắn ngủi còn lại, ngài ôm lấy ta. Ngắm nhìn ánh rạng đông le lói, phương Đông trắng dần. Ngài nói với ta rất nhiều điều. Nói rằng bị vây hãm trong thâm cung này thực sự rất vô vị. Nói rằng nếu có kiếp sau, đừng sinh ra trong nhà đế vương. Chỉ nguyện làm một vị phú quý công tử, những lúc nhàn rỗi thì điêu khắc vàng bạc làm vui.

 

Đến cuối cùng, ngài bảo ta:

 

"Khanh khanh quả thực là một khối xích kim (vàng ròng), là tác phẩm hoàn mỹ nhất mà trẫm rèn đúc được trong đời này. Trẫm chế.c vào lúc yêu nàng nhất, cũng coi như là một giai thoại đẹp."

 

..

Triệu Yến đã suy tính cho ta rất nhiều. Trước khi băng hà, ngài để lại di chiếu cho ta phò tá ấu chúa. Bên dưới di chiếu là phong thư tuyệt bút ngài để lại cho ta:

 

"Khanh khanh, nhi tử cũng giống như phu quân, suy cho cùng đều là người ngoài. Quyền bính, vẫn phải nắm trong lòng bàn tay mình mới có thể yên tâm."

 

Đây là lời cuối cùng của ngài. Ta đã trân trọng giữ gìn nó suốt bao nhiêu năm.

 

Về sau, Đại Dẫn diệt vong, giang sơn đổi chủ. Quốc hiệu triều đại mới là Chu. Vị quân chủ khai quốc của triều Chu là một nữ đế.

 

Tên gọi Dương Nguyệt Phùng, tiên hoàng phu Triệu Yến.

 

[HOÀN]

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!