Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tỷ tỷ giả thiên kim cùng Thiếu tướng quân tư định chung thân, lén lút có hài tử.
Lại bị đương kim Thái tử chỉ định làm Thái tử phi.
Hầu phủ vội vàng tìm ta về, chỉ vì muốn tìm một mẫu thân cho đứa trẻ không thể lộ sáng này.
Ta gánh bêu danh lén lút mang thai để gả cho Thiếu tướng quân.
Hắn cực kỳ chán ghét ta, hận ta trở về khiến Thái tử có cái cớ cướp đi người trong lòng của hắn.
"Nếu không phải ngươi trở về, Thái tử làm sao có thể tìm được cớ cướp đi Tuyết Nhi!"
"Người có hôn ước với ta là Tuyết Nhi, nếu không phải ngươi trở về cướp đi vị trí của nàng, nàng và ta sao có thể có duyên không phận?"
Đứa con của hắn và giả thiên kim dưới sự mưa dầm thấm đất, ngày ngày mắng chửi ta hại nó và mẫu thân phải chia lìa.
Dưới sự bức bách ngày qua ngày, ta cầm lấy nghiên mực trên bàn đập thẳng vào trán Thiếu tướng quân.
"Ngươi sao không đi nói với Thái tử điện hạ, đứa trẻ mà ta và ngươi nuôi dưỡng chính là gian sinh tử của ngươi và Thái tử phi?"
Thiếu tướng quân đỏ mắt, cầm đao đâm về phía ta.
Ta cũng chẳng nương tay, rút cây trâm bạc trên đầu hung hăng đâm vào cổ hắn.
…
Mở mắt ra lần nữa.
Ta đã trở về năm mười sáu tuổi, lúc vừa được tìm về Hầu phủ.
-----
Vị hảo tỷ tỷ kia của ta dắt tay đứa gian sinh tử của nàng ta đưa về phía ta:
"Muội muội, muội chỉ cần nhận đứa trẻ này, liền có thể gả cho Thiếu tướng quân..."
Cơn đau nhức nhối trước ngực vẫn chưa phai đi, khuôn mặt của Nhiếp Thanh Tuyết trước mắt càng lúc càng rõ ràng.
Ta nhìn đứa trẻ sắp chạm vào người mình, dưới sự kích động.
Lại bắt đầu nôn khan.
Đứa gian sinh tử của Nhiếp Thanh Tuyết, nay mới chỉ hai tuổi.
Nhưng sau này nó sẽ vì mẫu thân của mình mà vô cớ đánh mắng ta.
Hiện tại nhìn thấy chỉ cảm thấy buồn nôn!
Quý phụ nhân trước mặt, mẫu thân của ta, nhìn thấy bộ dạng của ta, giờ phút này lộ ra vẻ chán ghét.
Phụ thân nhíu mày không nói.
Nếu không phải vì muốn đồng thời xoa dịu Thiếu tướng quân đang được Hoàng đế tán thưởng và Thái tử.
Bọn họ cần gì phải hao tâm tổn trí tìm lại đứa nữ nhi không biết giữ thể diện này.
Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, sau này càng dễ bề khống chế để mưu lợi cho gia tộc.
Kiếp trước ta cũng là sau này mới biết.
Hầu phủ từ lúc Nhiếp Thanh Tuyết mười tuổi đã biết nàng ta không phải con ruột.
Mẫu thân ruột của nàng ta tìm tới cửa, đe dọa Hầu phủ muốn tìm lại nữ nhi ruột thì phải giao ra bạc.
Phụ thân ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp, liền sai người kéo xuống đánh chết bằng gậy.
Mẫu thân của ta chỉ đau lòng nửa ngày, rồi lại cảm thấy may mắn vì Nhiếp Thanh Tuyết thông minh xinh đẹp như vậy.
"Nuôi ở nông thôn mười năm, e là đã sớm phế đi rồi, có trở về Hầu phủ cũng chẳng sánh bằng Thanh Tuyết lấy một mảy may, cũng không cần đón về, đỡ phải để người ta đàm tiếu."
Còn việc Nhiếp Thanh Tuyết gả cho Thái tử, Hầu phủ giải thích với Thiếu tướng quân rằng:
"Chúng ta đã sớm coi Thanh Tuyết như con ruột, chưa từng bận tâm đến thân thế của nó. Nhưng khốn nỗi Thanh Chỉ lại ỷ vào thân phận con ruột của Hầu phủ, đòi gả cho Thiếu tướng quân ngài. Hầu phủ vốn định cho chút bạc để nó nửa đời sau vô lo vô nghĩ, nào ngờ nó lại làm ầm ĩ đến trướ
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hồi tưởng lại mọi chuyện kiếp trước.
Ta không khỏi cười lạnh.
Hầu phủ trèo cao được Thái tử và Thiếu tướng quân.
Nhiếp Thanh Tuyết thu hoạch được chân ái của hai người đàn ông, ngay cả đứa trẻ cũng tìm được người đổ vỏ thay nàng ta.
Chỉ có ta sống sờ sờ là một quân cờ.
…..
Kiếp trước vào lúc này.
Ta vừa trở về nhà, trong mắt vẫn còn lấp lánh lệ quang.
Đang vui mừng vì rốt cuộc cũng được gặp lại người thân xa cách mười sáu năm.
Nhưng bọn họ thậm chí chẳng buồn hỏi han ân cần.
Chỉ có sự lợi dụng không thể chờ đợi thêm.
Nhiếp Thanh Tuyết nhìn ta, trong mắt lóe lên sự bất mãn, nhưng ngữ khí lại càng thêm mềm mỏng:
"Muội muội, tỷ biết muội vừa trở về đã bắt muội thành thân thì có chút đường đột. Nhưng đây cũng là vì muốn tốt cho muội. Muội cũng biết, muội lưu lạc bên ngoài mười sáu năm, muốn tìm được phu quân tốt ở kinh thành quả thực rất khó khăn."
Nàng ta mở miệng như đang ban phát ân huệ:
"Đó chính là Thiếu tướng quân, đứa trẻ này là do Hầu phủ nhận nuôi, Thiếu tướng quân vô cùng yêu thích, muội mang theo nó gả cho Thiếu tướng quân, ngài ấy nhất định sẽ khen muội hiền lương."
Thật là một cái cớ gượng gạo nực cười.
Ta của kiếp trước nghe xong, sợ hãi đến mức liên tục lắc đầu.
"Tại sao ta phải mang theo một đứa trẻ lai lịch bất minh thì mới có thể gả đi?"
Câu nói này đổi lại là cái tát bốc hỏa của phụ thân.
Ta ngã bệt xuống đất, vẻ mặt đầy khó tin.
Vùng vẫy muốn đứng lên chạy ra ngoài, lại bị hai bà tử túm tóc kéo vào cái Hầu phủ ăn thịt người không nhả xương kia.
Ta hít sâu một hơi.
Cố gắng bình ổn ngọn lửa giận trong lòng.
Cúi mi thuận mắt đáp ứng:
"Nhi nữ …cẩn tuân theo sự sắp xếp của phụ thân."
Trong mắt phụ thân hiện lên vài phần hài lòng, trên mặt mẫu thân cũng nở nụ cười.
Giống như sau khi nói ra câu này, ta mới thực sự là nữ nhi của bọn họ.
Nhiếp Thanh Tuyết thấy ta thỏa hiệp, nét mặt liền buông lỏng.
Ánh mắt nhìn ta lại thêm vài phần trào phúng.
Nàng ta cho rằng ta thấy lợi tối mắt, nhưng ta lại có mưu đồ khác.
Kiếp trước chính vì ta mù quáng phản kháng, bị bà tử kéo vào Hầu phủ nhốt lại, mới bỏ lỡ một màn kịch hay.
Một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, chậm rãi từ phía sau truyền đến bên tai.
Lúc Nhiếp Thanh Tuyết nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức trở nên hoảng loạn.
Nàng ta làm ra vẻ muốn xoay người rời đi, lại bị ta cố ý tỏ ra thân thiết ôm chầm lấy.
"Tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Tỷ vẫn chưa nói cho muội biết đứa trẻ này tên gọi là gì?"
Nhiếp Thanh Tuyết miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, muốn nhanh chóng vùng vẫy thoát ra, nhưng đã quá muộn.
"Tuyết Nhi!"
Người cưỡi ngựa xoay người xuống ngựa, vội vã chạy đến bên cạnh Nhiếp Thanh Tuyết.
Ánh mắt Thẩm Trác Khuynh gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thanh Tuyết, ngữ khí nôn nóng:
"Tuyết Nhi, nàng đừng sợ, bên phía Thái tử điện hạ cứ để ta đi giải thích, không ai có thể làm khó nàng."
"Ngày mai ta sẽ phái người tới cửa cầu hôn nàng, nàng cứ an tâm ở nhà là được."
Phụ thân ta đứng một bên, trên trán túa ra những giọt mồ hôi li ti.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!