Năm mười ba tuổi, ta bị bán vào Tần phủ, trở thành tiểu thiếp của đại thiếu gia Tần.
Đêm tân hôn, thiếu gia không đến. Sáng hôm sau, thiếu phu nhân ban cho ta một đôi trâm cài ngọc trai.
Ta cảm động vô cùng, quỳ xuống đất không ngừng cảm ơn.
"Tạ ơn thiếu phu nhân đại ân đại đức."
Thiếu phu nhân cười khẩy.
"Một đôi trâm cài mà đã cảm động như vậy, đúng là người nhà quê, chẳng thấy gì bao giờ." Nha hoàn bên cạnh chế giễu ta.
Ta thành thật đáp lại:
"Một đôi trâm cài này nếu có thể bán được mười lạng bạc, một nhà bốn người có thể dùng đủ ba năm."
Giá mà cha nương bán ta là năm lạng bạc. Làm nha hoàn là hai lạng, làm tiểu thiếp là năm lạng.
Ban đầu cha nương cắn răng, chọn cho ta làm nha hoàn.
Nếu không phải cuộc sống khó khăn, cha nương cũng không nỡ bán ta. Họ còn nghĩ sau này tích đủ tiền sẽ chuộc ta về.
Nhưng ta không muốn. Đệ đệ đói đến réo gọi, muội muội lại đang ốm. Ăn uống và chữa bệnh đều cần tiền.
"Năm lạng, ta nguyện ý làm tiểu thiếp."
Cha nương kinh ngạc, vội vàng ngăn lại, nhưng ta đã thuyết phục được họ.
Thiếu phu nhân cười rạng rỡ nói: "Đôi trâm cài này, mười lạng không mua được đâu."
Ta trợn tròn mắt: "Hai mươi lạng?"
Thiếu phu nhân lắc đầu, ra hiệu cho ta đoán tiếp.
Ta không thể tin nổi giơ ba ngón tay lên. Thiếu phu nhân khẽ cười: "Năm mươi lạng."
Ôi chao, thảo nào mọi người đều nói Tần gia giàu nứt đố đổ vách, tiền nhiều như nước.
Một đôi trâm cài năm mươi lạng, có thể mua được vài mẫu ruộng.
Ta cẩn thận dùng khăn tay bọc trâm cài lại, cất vào trong lòng, thành thật hành lễ với thiếu phu nhân: "Tạ ơn thiếu phu nhân."
Thiếu phu nhân che miệng cười, nói ta thật là một người thú vị:
"Lúc rảnh rỗi ngươi đến chỗ ta chơi nhiều hơn, ta cũng vừa hay thiếu người bầu bạn."
Ta gật đầu lia lịa.
Trong làng ta trước đây có một người tên Tú Hoa, làm nô tỳ cho viên ngoại họ Lý ở trấn. Nàng ấy thường kể rằng nhà giàu có khi vui sẽ ban thưởng tiền bạc.
Thiếu phu nhân hào phóng như vậy, nếu ta được thiếu phu nhân yêu thích, chắc chắn sẽ không thiếu phần thưởng.
Có tiền, ta có thể gửi về cho cha nương, để họ mua thêm vài mẫu ruộng tốt.
Ruộng nhà ta là ruộng hạng kém, thu hoạch không tốt, lại khó khai khẩn. Mỗi lần cha nương làm đều mệt đến nửa sống nửa chết.
Còn nhà cửa nữa. Nhà quá nhỏ, mấy người chen chúc trên một cái giường. Sau này đệ đệ, muội muội lớn lên cũng cần phòng riêng.
Ta tính toán cẩn thận, càng tính càng thấy có hy vọng.
Tần phủ thật tốt, thiếu phu nhân cũng hiền lành, xinh đẹp như tiên nữ.
Tần phủ cho ta một cái sân nhỏ. Ta vui đến không kìm được, lăn lộn trên giường.
Trong sân có một mảnh đất trống nhỏ, và một cây anh đào. Ta nhìn những quả anh đào xanh nhỏ xíu, thèm nhỏ dãi.
"Mặc Yên, anh đào này ăn được không?"
Mặc Yên không ngẩng đầu lên: "Không biết."
"À!"
Mặc Yên là nha hoàn thiếu phu nhân phái đến hầu hạ ta.
Thiếu phu nhân nói nếu ta cần gì cứ dặn dò Mặc Yên, nhưng Mặc Yên đi còn nhanh hơn cả ta, ta căn bản không theo kịp.
"Vậy đợi chín rồi, chúng ta nếm thử là biết ăn được không."
Ta lau nước dãi. Mặc Yên cũng ngẩng đầu nhìn cây anh đào:
"E rằng di nương chưa kịp ăn, đã bị chim sẻ ăn hết rồi."
Ta lo lắng đi đi lại lại dưới gốc cây, nghĩ cách phòng chim sẻ.
Đột nhiên, ta lóe lên một ý, phấn khởi kéo Mặc Yên lại:
"Ngày xưa lúa mì ở nhà chín, cha luôn làm vài con bù nhìn rơm để dọa chim sẻ. Chúng ta cũng làm vài con đi, bao quanh cây anh đào."
Ta hào hứng ra hiệu vị trí của bù nhìn rơm. Mặc Yên liếc mắt nhìn ta:
"Di nương của ta ơi, người thật sự ngốc, hay là giả ngốc vậy?"
"Người đã vào phủ ba ngày rồi, còn chưa gặp được bóng dáng thiếu gia, cứ ở đây nghĩ cách ăn uống."
Ta cười ha ha: "Dân dĩ thực vi tiên mà."
Cha thường nói, có cơm ăn no là phúc.
Nói đến chuyện ăn uống, ta thấy hai ngày nay ta béo lên không ít.
Cơm của Tần phủ thật ngon, chỉ là hơi ít.
Mặc Yên không nói nữa, quay người vào nhà.
Nàng luôn chê bên ngoài nóng, sẽ làm sạm da mặt, nhưng ta không chê. Ta vẫn đang nghĩ, nếu mảnh đất trống kia mà trồng được ít dưa, rau thì tốt biết mấy.
Nhưng, ta lấy hạt giống ở đâu ra bây giờ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận