Lần trước ta đã bán đôi trâm cài, đổi được năm mươi lạng bạc. Gửi cho cha nương bốn mươi lạng, ta còn mười lạng.
Nghĩ thiếu phu nhân muốn dạy ta viết chữ, ta đặc biệt sai Mặc Yên mua bút, mực, giấy, nghiên, còn mua thêm một phần bánh ngọt cho thiếu phu nhân ăn.
Đến nơi, ta bắt chước dáng vẻ của thầy đồ mà ta lén nhìn thấy hồi nhỏ, hành lễ với thiếu phu nhân.
Thiếu phu nhân rất cảm động, nói nhất định phải dạy ta thật tốt. Nhưng chỉ dạy ta mười lăm phút, nàng đã tức đến không chịu nổi.
"Tay, giơ tay lên!"
"Đây là cái gì vậy?"
"A Kiều, ban nãy ngươi đang mộng du sao?"
"Mau mang đi, mau mang đi, mắt ta dơ rồi."
Ta muốn khóc mà không ra nước mắt. Ta thấy thiếu phu nhân thay đổi rồi. Rõ ràng trước đây thiếu phu nhân rất ôn nhu, dễ gần. Bây giờ, thật là nóng nảy.
Ta bĩu môi: "Thiếu phu nhân, người đừng giận, ta nhất định sẽ luyện tập thật tốt."
Thiếu phu nhân ôm đầu, phất tay: "Ngươi đừng nói gì cả, để ta bình tĩnh một lát."
"Ngươi đừng dùng bút mực nữa. Đi, tìm ít cát cho di nương Miêu, cầm cành cây mà vẽ trước đã. Học được rồi thì hẵng viết."
"Thiếu phu nhân, nhưng không dùng bút mực thì bao giờ ta mới học tốt được ạ?"
"A Kiều, chữ của ngươi, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Một nét xuống, ngang, phẩy, phết đều dúng nhau lại một cục. Viết gì mà viết?"
"Đỡ lãng phí giấy, đỡ tạo nghiệp."
Cả ngày hôm đó, thiếu phu nhân cứ thở dài, lầm bầm rằng ta là đứa muội muội tồi tệ nhất mà nàng từng dạy.
Ta giận. Thiếu phu nhân, rốt cuộc người đã có bao nhiêu muội muộii tốt rồi?
Dù sao, hôm nay ta cuối cùng cũng học được tên của mình. Ta vui vẻ từng nét một viết cho thiếu phu nhân xem.
Thiếu phu nhân nhíu mày, thở dài một hơi: "Cũng tạm được. Từ chữ gà bới biến thành chữ mèo bới."
Mặc Cúc che miệng cười: "Thiếu phu nhân, di nương Miêu đã rất giỏi rồi. Là người, yêu cầu quá cao."
Thiếu phu nhân chỉ vào trán ta: "Ngươi đừng nói giúp cho nó. Nếu nó có cái đuôi, đã vểnh lên trời rồi."
Chúng ta đang nói chuyện vui vẻ, thiếu gia vén rèm bước vào.
"Đang nói gì mà náo nhiệt thế?"
Thiếu phu nhân dẹp nụ cười: "Không có gì, tỷ muội đùa giỡn thôi."
Thiếu gia tự nhiên ngồi xuống cạnh thiếu phu nhân: "Nói cho ta nghe, để ta cũng vui vẻ."
Thiếu phu nhân liếc mắt: "Muốn vui thì thiếu gia đi tửu lầu nghe kể chuyện đi."
Hả? Thiếu phu nhân có thể nói với thiếu gia như vậy sao? Thiếu gia vậy mà không tức giận chút nào, còn mỉm cười.
Ta đã quyết định rồi. Ta sẽ ôm chặt đùi thiếu phu nhân.
Thiếu phu nhân trên có thể đối phó với bà mẫu ác độc, dưới có thể quản được thiếu gia. Xứng đáng là nữ thần trong lòng ta.
"Di nương Miêu, sao ngươi lại nhìn thiếu phu nhân như vậy?"
"À? Thiếu phu nhân đẹp." Ta cười toe toét.
Thiếu gia lại phun trà. Không còn gì để nói. Thiếu phu nhân cũng rất chê bai, quay đầu đi.
"Người hầu nói ở trang viên mới đào được suối nước nóng. Nàng có muốn cùng đi xem không? Thân thể của nàng cũng nên dưỡng thương một chút."
Thiếu gia véo bắp tay thiếu phu nhân, dường như chê thiếu phu nhân quá gầy.
Suối nước nóng à. Nghe có vẻ rất vui. Nếu thiếu phu nhân đi, có thể dẫn ta theo không?
Ta cứ nhìn chằm chằm thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân liếc mắt nhìn ta, rồi đồng ý.
"Đến lúc đó, cũng dẫn nha đầu này theo."
Ta ngọt ngào gật đầu: "Tạ ơn thiếu phu nhân ân điển."
Không hiểu sao, ta luôn cảm thấy thiếu gia, rất bất mãn? Rất chán ghét?
Là ta ảo giác sao?
Ừm, nhất định là vậy. Ta đâu có chọc giận hắn, thiếu phu nhân cũng không chọc giận hắn.
Ta háo hức sắp xếp đồ đạc để đi tắm suối nước nóng. Chỉ là có chút không nỡ những luống rau đã lớn gần bằng.
"Mặc Yên à, ngươi nhớ mỗi ngày tưới nước nhé."
"Cả những cây bầu, mướp, bí đỏ, dưa hấu nữa, phải làm giàn cho chúng."
Mặc Yên bực bội nhét quần áo của ta vào hòm:
"Di nương, người đã nói cả trăm lần rồi. Tai nô tỳ sắp mọc kén rồi."
Ta cười ha ha, cũng không giận.
Mặc Yên là người tốt, chỉ là luôn giận vì ta không biết tranh giành.
Di nương Đồng nói xấu ta, nàng ấy còn giúp ta. Bình thường ta làm món gì ăn, nàng cũng làm cùng. Một mặt oán ta làm nàng béo, một mặt lại cùng ăn.
"Di nương, chuyến này nô tỳ không ở bên cạnh người, người phải cẩn thận đấy."
"Người vào phủ mấy tháng rồi, thiếu gia chưa bao giờ ngủ lại. Ta thấy di nương Đồng sẽ leo lên đầu người mất, người làm sao đây?"
Ta trấn an nàng: "Ta cao hơn di nương Đồng, nàng ấy không leo lên đầu ta được đâu. Không với tới."
Mặc Yên giận đến suýt bốc khói.
Bình Luận Chapter
0 bình luận