Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sự tĩnh mịch chết chóc lan tràn khắp căn phòng.
Qua một hồi lâu, lâu đến mức ta cứ ngỡ nàng sẽ chẳng buồn mở miệng nữa, nàng mới hạ giọng, gằn từng chữ một:
"Thẩm Ngôn Chi, nếu chàng chỉ tham luyến dáng vẻ trẻ trung của ta, vậy thì chàng đáng lẽ ra phải chết đi khi ta bắt đầu già yếu mới phải."
Câu nói ấy âm lượng không lớn, nhưng lại sắc lẹm như một lưỡi đao tẩm băng tuyết.
Ngay sau đó, nàng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, dứt khoát xoay người bước ra ngoài. Sống lưng nàng thẳng tắp, mang theo một sự tuyệt tình mà ta chưa từng được thấy.
Đêm đến, ta nằm trên chiếc giường cứng trong thư phòng, trằn trọc trăn trở, làm cách nào cũng không sao chợp mắt nổi.
Vài câu nói kia cứ ong ong vang vọng trong đầu.
Tâm phiền ý loạn, ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại bước đến bên ngoài ngọa phòng của nàng.
Cửa phòng không đóng chặt, ánh nến vàng vọt mờ ảo hắt ra ngoài.
Ta khựng bước, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện rầm rì của nàng và Lân Nhi.
"Lân Nhi," Giọng nói của nàng mang theo một chút khàn đặc khó lòng nhận ra, "Nếu... nếu phụ thân con muốn nạp thêm một vị di nương vào cửa, con nghĩ sao?"
Trái tim ta nháy mắt thắt lại.
Nữ nhân này, sao lại dám nói những lời như vậy trước mặt con trẻ!
Giọng nói non nớt của Lân Nhi mang theo sự hoang mang: "Nạp thêm ạ? Giống như nhà Trương bá bá sao? Vậy mẫu thân... mẫu thân có còn là mẫu thân nữa không?"
"Đương nhiên vẫn là mẫu thân rồi, chẳng qua..." Nàng ngập ngừng đôi chút, tựa như đang cân nhắc từ ngữ, "Trong phòng phụ thân con sẽ có thêm một nữ nhân nữa."
"Tại sao ạ?" Giọng Lân Nhi mang theo sự hoang mang thuần túy của con trẻ, "Phụ thân không phải đã hứa với mẫu thân, cả đời này chỉ ở bên cạnh một mình mẫu thân thôi sao?"
Nàng sững sờ.
Ta cũng cứng đờ người bên ngoài cánh cửa.
Trái tim đột ngột co rút, tựa như bị thứ gì đó hung hăng bóp nghẹt.
Ngay sau đó, giọng nói của nàng lại vang lên, mệt mỏi nhưng lại mang theo một sự tỉnh táo đến cam chịu: "Rất nhiều thứ trên thế gian này, rồi cũng sẽ thay đổi, lời hứa là vậy, mà tình yêu cũng thế."
"Lòng người... cũng vậy."
Thấy ánh mắt Lân Nhi dường như ảm đạm đi, nàng lại lập tức vội vã bổ sung: "Nhưng mẫu thân cam đoan, mẫu thân và phụ thân không giống nhau."
"Mẫu thân sẽ mãi mãi yêu thương con."
Nghe thấy câu nói này, sự chán ghét trong lòng ta nháy mắt cuộn trào như dời non lấp bể.
Nữ nhân này, sao nàng ta dám—
Sao lại dám nói ra những lời như vậy để mê hoặc nhi tử của ta?
Hay cho một Ương Nguyệt!
Bản thân không giữ nổi trái tim ta, liền dùng đến cái thủ đoạn hèn hạ này, hòng ly gián tình cảm phụ tử chúng ta.
Ta quả thực đã nhìn lầm người rồi.
Mà Lân Nhi tuổi còn nhỏ quả nhiên đã bị nàng ta mê hoặc, thằng bé vội vã đáp lời: "Lân Nhi cũng vậy, Lân Nhi cũng sẽ mãi mãi yêu thương mẫu thân."
"Bất luận có xảy ra chuyện gì, Lân Nhi cũng sẽ mãi mãi đứng về phía mẫu thân."
Câu nói cuối cùng, thằng b
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Hài tử ngoan." Trong giọng nói của Ương Nguyệt rốt cuộc cũng len lỏi một tia ấm áp, tựa như cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ta nghe thấy tiếng y phục cọ xát sột soạt, có lẽ nàng đã ôm chặt đứa nhỏ vào lòng.
Một ngọn tà hỏa bừng bừng bốc thẳng lên đỉnh đầu ta.
Hoa ngôn xảo ngữ, mê hoặc lòng người!
Ỷ vào việc Lân Nhi còn nhỏ tuổi, liền cố tình nói ra những lời như vậy trước mặt thằng bé hòng đổi trắng thay đen.
Khiến nó sinh lòng oán hận người phụ thân ruột thịt là ta.
Tâm kế thật thâm độc!
Xuyên qua khe cửa, nhìn bóng dáng hai mẹ con đang nương tựa vào nhau dưới ánh nến, một suy nghĩ quỷ dị bỗng nhiên nảy sinh trong đầu ta.
Ương Nguyệt, nàng tưởng lôi kéo được nhi tử thì có thể ép ta phải khuất phục sao?
Nằm mơ đi!
Ngày mai.
Ngày mai ta sẽ đích thân đưa Lân Nhi đi gặp Tam Nương.
Tam Nương dịu dàng hiểu chuyện, tri thư đạt lý, dung mạo lại càng thanh lệ động lòng người như vậy.
Lân Nhi gặp được nàng, tự khắc sẽ hiểu rõ thế nào mới là phong phạm của một nữ tử chân chính, thế nào mới là ôn nhu uyển chuyển, đoan trang đắc thể.
Tâm tính trẻ con vốn đơn thuần, ai đối tốt với nó, ai khiến nó cảm thấy thoải mái gần gũi, tự nhiên nó sẽ hướng về người đó.
Ta ngược lại muốn xem thử, đợi đến khi Lân Nhi cũng thích Tam Nương, ngoan ngoãn đứng về phía ta, thì Ương Nguyệt nàng còn lấy cái gì ra để bướng bỉnh chống đối ta nữa.
Nàng còn mặt mũi nào mà ngăn cản Tam Nương bước qua cửa lớn Thẩm gia!
Cứ quyết định như vậy đi.
Nghĩ đến vẻ mặt của Ương Nguyệt khi rơi vào cảnh nàng lập không người giúp đỡ, bị chính nhi tử ruột thịt phản bội, cỗ bực dọc kìm nén trong lòng ta lại kỳ dị tiêu tán đi không ít, thậm chí còn dâng lên một tia khoái ý.
Trách ai được đây?
Tất cả những thứ này đều là do nàng tự chuốc lấy!
Ngày hôm sau, ta cố ý cáo giả xin nghỉ, không đến nha môn.
Nhân lúc Ương Nguyệt bị người của phòng thu chi gọi đi tra xét sổ sách, ta đi thẳng đến thư phòng của Lân Nhi.
Thằng bé đang luyện chữ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc.
Ta bước tới, xoa xoa đầu thằng bé: "Lân Nhi, theo phụ thân ra ngoài một chuyến, đi gặp một người."
"Gặp ai vậy ạ, phụ thân?" Thằng bé đặt bút xuống, đôi mắt sáng rực.
"Một... vị di nương rất xinh đẹp." Ta nắm lấy tay thằng bé, "Gặp rồi con sẽ biết thôi."
Ta dẫn thằng bé đến một tiểu viện thanh nhã ở thành Tây, đây chính là nơi ta đã thuê riêng cho Tam Nương.
Đẩy cửa bước vào, Tam Nương đã sớm nhận được tin tức, đang đứng chờ sẵn ở sảnh chính.
Nàng hôm nay vận một bộ nhu quần màu nguyệt bạch thanh tao nhã nhặn, trên mặt điểm xuyết chút phấn son mỏng nhẹ. Vừa thấy ta bước vào, nàng lập tức đứng dậy, cúi mi thuận mắt dịu dàng thi lễ: "Gia."
Ánh mắt lướt qua người Lân Nhi, trong đáy mắt nàng bộc lộ ra vài phần kinh ngạc cùng dịu dàng vô cùng đúng mực: "Vị này hẳn là tiểu công tử phải không?"
"Quả thực là ngọc tuyết đáng yêu."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!