Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Từ ngày hôm đó trở đi, Khương Du hoàn toàn suy sụp, cả người giống như một cái xác không hồn bị rút cạn sinh khí.

Ả vất vưởng ở lại vùng ngoại ô thành Thanh Châu, không dám đi đâu xa, cũng chẳng dám bén mảng tới gần Khương phủ.

Vị đích nữ từng sống trong cảnh cẩm y ngọc thực, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, cuối cùng lại lưu lạc thành kẻ lưu dân phải ngửa tay ăn xin ven đường.

Ả từng thử đi làm thuê, nhưng bản tính kiêu ngạo nóng nảy, không chịu nổi nửa điểm cực khổ, chưa quá ba ngày đã bị chủ quán đuổi thẳng cổ.

Ả cũng từng thử tìm kiếm quyền quý để nương tựa, nhưng ả hiện tại vừa không có gia thế, lại chẳng có tài tình, cả người chỉ toàn lệ khí u ám, khiến ai nấy đều tránh như tránh tà.

Người trong phủ đều hiểu ngầm mà tránh xa ả, mặc cho ả tự sinh tự diệt.

Chỉ là thỉnh thoảng khi ta ra phố, cách một lớp rèm kiệu, ta vẫn loáng thoáng nhận ra ánh mắt lén lút lại đầy cố chấp dõi theo từ ven đường.

Chuyện Khương Du và Khương Xuân gặp mặt, ta giả vờ như không hề hay biết.

Nhưng âm thầm phía sau, ta lại gọi quản gia đến để hỏi han cặn kẽ mọi chuyện.

Nhắc đến Khương Xuân, trong mắt quản gia ánh lên vẻ tán thưởng không giấu giếm.

"Người trong phủ ai ai cũng biết phu nhân vô cùng thương yêu tiểu thư, cho nên chuyện nàng cầu xin thương đội đi tìm người, cũng không một ai nghi ngờ, trực tiếp nhận lời ngay."

"Tên du hiệp kia danh tiếng vốn đã thối nát, thương đội chẳng tốn bao nhiêu công sức liền tóm được gã."

"Việc đầu tiên tiểu thư làm khi nhìn thấy gã, chính là vung roi quất cho gã một trận tơi bời."

"Nàng vừa đánh còn vừa mắng: Ngươi là cái thá gì, dám lừa gạt lên tận đầu Khương gia! Phải cho ngươi biết, đồ của Khương gia không dễ nuốt như vậy đâu!"

Quản gia thuật lại vô cùng sống động, khiến ta nhịn không được mà phì cười thành tiếng.

Cười xong lại thầm cảm khái, Khương Xuân tuy không phải do ta dứt ruột đẻ ra, nhưng tính cách lại vô cùng giống ta.

Tuổi đời còn nhỏ như vậy, đã biết phải đứng ra bảo vệ thể diện bên ngoài của Khương gia, hiểu rõ đạo lý cùng vinh cùng nhục.

Cơ nghiệp của cái nhà này, tương lai có thể yên tâm giao phó vào tay nàng rồi.

Ta gọi Khương Xuân đến thương lượng: "Sau này ban ngày con theo học vẽ tranh, buổi tối lại theo ta học cách quản gia, làm ăn buôn bán, con thấy thế nào?"

Đôi mắt nàng lập tức bừng lên tia sáng lấp lánh.

"Cầu còn không được ạ!"

Ta lại trêu nàng: "Sắp xếp kín kẽ như vậy, con sẽ chẳng còn chút thời gian nào để vui chơi nữa, không oán giận ta sao?"

Khương Xuân nghiêm túc đáp từng chữ: "Phu nhân, nếu người không cho con vẽ tranh, cũng không cho con học làm ăn, con mới thực sự oán giận."

Bàn tay ta nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay nàng, khẽ trách yêu.

"Đến giờ mà vẫn còn gọi phu nhân sao?"

Nàng lập tức sửng sốt, trên đôi má hiếm khi xuất hiện rặng mây hồng.

Ấp úng hồi lâu, nàng mới cúi gầm mặt, lí nhí gọi một tiếng: "Nhi nữ biết rồi, mẫu thân."

Thế nhưng, ta không ngờ người đầu tiên có ý kiến với sự sắp xếp này lại là Tống đại gia.

Ông ấy chạy đến tận trước mặt ta, thổi râu trừng mắt quát: "Khương Xuân vẫn còn là một đứa trẻ, phu nhân bóc lột con bé như vậy, chưa khỏi quá đáng rồi đấy!"

Ta kinh ngạc hỏi lại: "Khương Xuân than phiền với tiên sinh sao?"

Ông ấy dịu giọng xuống: "Cái

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

đó thì không có, chỉ là sáng nay con bé đi học cứ ngáp ngắn ngáp dài, ta tìm người khác gặng hỏi, mới biết ban đêm phu nhân còn bắt nó gảy bàn tính."

Sau khi nói lời tạ lỗi với Tống đại gia, đến bữa tối ta liền mượn cớ hỏi khéo Khương Xuân: "Đêm qua con ngủ không ngon giấc sao?"

Bàn tay đang cầm đũa của Khương Xuân rõ ràng cứng đờ lại.

"Dạ không... không có ạ."

Dưới sự gặng hỏi hết lần này tới lần khác của ta, sự thật mới được phơi bày. Hóa ra ban đêm sau khi về phòng, nàng còn lén lút trốn dưới gầm bàn chong đèn đọc Tôn Tử binh pháp.

Ta nhất thời dở khóc dở cười.

Hài tử có chí tiến thủ quá mức, xem ra cũng khiến bậc trưởng bối phải đau đầu.

Sau khi ta nghiêm khắc răn dạy một trận, Khương Xuân mới chịu bảo đảm buổi tối nhất định sẽ đi ngủ đúng giờ.

"Hôm nay không học nữa, con về phòng nghỉ ngơi sớm đi."

Nàng bĩu môi, vẻ mặt có chút không cam lòng.

"Dục tốc bất đạt." Ngón tay ta gõ nhẹ xuống mặt bàn để nhắc nhở.

Đợi đến khi đêm đã khuya, ta lặng lẽ bước tới phòng Khương Xuân, thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ say, lúc này mới thực sự an tâm.

Những ngày qua nàng quả thực đã mệt mỏi rã rời, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trên giường, phát ra tiếng thở đều đều nặng nhọc.

Ta rón rén đắp lại chăn cho nàng, đang chuẩn bị quay bước trở về.

Thì ánh mắt chợt bị thu hút bởi một bức tranh vẽ dở dang đặt trên bàn.

Khương Xuân vốn có sở trường vẽ hoa điểu ngư trùng, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng vẽ chân dung nhân vật.

Thoạt nhìn có chút quen mắt, đợi đến khi ta ngưng thần nhìn kỹ, lồng ngực không khỏi khẽ chấn động.

Người trong tranh, không ai khác chính là ta.

Nàng không hề vẽ ra bộ dáng hoa quý, khoác trên mình lụa là gấm vóc của một vị chủ mẫu thương nhân.

Mà chỉ vẽ lại bóng lưng nghiêng nghiêng của ta khi đang đứng dưới ngọn đèn khuya lật xem sổ sách.

Ánh nến chập chờn lay động, ánh sáng hắt lên đầu vai, mi mắt trầm tĩnh, thần sắc an nhiên tĩnh lặng.

Nơi góc bàn vẫn còn những chi tiết chưa hoàn thiện, nàng tỉ mỉ phác họa từng ngón tay đang cầm bút lông của ta, ngay tại phần bụng ngón tay còn nhàn nhạt điểm xuyết một vết chai mỏng. Đó chính là dấu vết in hằn lại do quanh năm suốt tháng ta phải cầm bút, gảy bàn tính.

Ngay cả hình dáng chiếc túi thơm thêu trúc biếc mà ta thường xuyên giấu trong ngực áo, nàng cũng cẩn thận từng li từng tí vẽ thêm vào.

Cả bức tranh tuy chưa hoàn thành, nhưng từng nét cọ, từng chi tiết đều chứa đựng sự quan tâm và quan sát vô cùng tinh tế.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một vị gia chủ Khương gia uy phong lẫm liệt, phong quang vô hạn. Chỉ có tiểu cô nương từng âm thầm nhẫn nhịn trưởng thành này, mới ghi tạc vào lòng tất cả những nỗi nhọc nhằn, vất vả không ai thấu hiểu của ta.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc chảy xuôi, trong phòng tĩnh mịch không một tiếng động.

Ta nhẹ nhàng vuốt phẳng cuộn tranh, chậm rãi lùi bước ra khỏi phòng.

Đi tới giữa đình viện, đón lấy cơn gió đêm mang theo hơi lạnh mơn man, khóe môi ta bất giác nở một nụ cười nhạt.

Nửa đời người sát phạt quyết đoán trên thương trường, dứt bỏ đi những vướng bận vô dụng, cuối cùng ta cũng đợi được một người biết thấu hiểu và trân trọng mình.

Bức chân dung chưa hoàn thành này, chính là sự bù đắp tuyệt vời nhất mà năm tháng đã ban tặng cho ta.

(Hết)

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!