Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Lúc Khương Du khởi hành, ta đã đưa cho ả một ngàn lượng bạc làm lộ phí phòng thân.
Nửa tháng sau đó, ta lại lục tục gửi thêm một ngàn lượng nữa.
Hai ngàn lượng bạc trắng, đủ để mua một tòa trạch viện ở Thượng Kinh, đủ cho một gia đình bình thường sống an ổn nửa đời người.
Vậy mà ả lại vung tay tiêu sạch sành sanh trong chớp mắt, rồi vẫn tiếp tục mượn cớ học nghệ ở Tống phủ để không ngừng lừa gạt, vòi vĩnh tiền bạc.
Hồi lâu sau, ta ngước mắt nhìn quản gia: "Việc chuẩn bị dời phủ tiến hành đến đâu rồi? Trong tộc có còn ai dị nghị gì không?"
Quản gia nhẹ nhàng lắc đầu.
"Rất tốt." Ta tiện tay ném mấy bức thư vào ngọn nến, nhìn những trang giấy từ từ cháy rụi thành tro, "Truyền lệnh xuống, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành."
Trong lòng ta hiểu rõ, túi tiền của Khương Du đã cạn kiệt, ả sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa, cuối cùng cũng phải vác mặt về quê cầu cứu.
Dời đến Thanh Châu càng sớm càng tốt, cũng là để tránh những rắc rối dây dưa về sau.
Tống đại gia nghe tin ta chọn mua trạch viện ngay sát vách phủ ngài ấy, hiếm khi thấy ngài ấy ngẩn người ra một lúc.
Ta đi thẳng vào vấn đề: "Trong nhà xảy ra chút biến cố, Khương Du đã vô duyên với việc đến đây học nghệ. Hôm nay ta đến đây là có một chuyện khác muốn nhờ cậy, không biết ta có thể đưa những hài tử khác trong tộc đến bái nhập môn hạ của ngài được không?"
Tống đại gia vốn mang phẩm tính thanh cao, người qua lại giao thiệp đều là văn nhân nhã sĩ, đây là lần đầu tiên ngài ấy thấy có người coi chuyện bái sư học đạo như một cuộc trao đổi làm ăn, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần không vui.
Nhưng trước đó ngài ấy đã lỡ nhận lấy bức chân tích của Lưu Tử Tầm do ta dâng lên, lại còn hứa hẹn từ trước, nhất thời thần sắc biến ảo liên tục, tiến thoái lưỡng nan.
Ta không muốn ép buộc ngài ấy, nếu làm mối quan hệ trở nên căng thẳng thì sẽ chỉ xôi hỏng bỏng không, vì vậy ta mỉm cười giải thích:
"Ta không hề có ý ép buộc Tống tiên sinh phải phá lệ thu nhận đồ đệ. Kỳ tuyển chọn cuối năm cũng sắp đến, ta chỉ xin ngài vài danh ngạch tham gia khảo hạch, còn việc có đỗ đạt hay không thì phải xem tạo hóa của bọn trẻ."
Tống đại gia lúc này mới giãn cơ mặt, gật đầu đồng ý.
Sau khi bàn bạc xong xuôi với ngài ấy, ta lập tức bắt tay vào việc tuyển chọn tử đệ trong tộc.
Tiêu chuẩn tuyển chọn chỉ có hai điều kiện: Phẩm hạnh đoan chính và có thiên phú hội họa.
Những người có chút hiểu biết trong Khương gia đều nhận thức rõ đây là một cơ hội ngàn năm có một.
Xã hội đương thời trọng văn khinh thương, địa vị của thương nhân xưa nay luôn bị xếp vào hàng chót.
Nhưng một khi đã bái nhập môn hạ của Tống đại gia để học nghệ, thì có thể gột rửa sạch sẽ cái mác con buôn hôi hám.
Sau này dù không cần dựa dẫm vào gia nghiệp của Khương gia, thì vẫn có thể tự mình đứng vững trong thiên hạ, có được một chỗ đứng cho riêng mình.
Đêm hôm đó, có một thân ảnh gầy gò nhỏ bé quỳ thẳng tắp bên ngoài cổng viện.
Thị nữ bẩm báo: "Thưa phu nhâ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của con bé.
Mẫu thân của đứa trẻ này vốn là nha hoàn trong phủ, lén lút tư thông với tứ đệ rồi mang thai.
Theo lý mà nói thì cũng nên cho nàng ta một cái danh phận, nhưng đứa trẻ vừa mới chào đời không lâu, nàng ta đã mạc danh kỳ diệu nhảy giếng tự vẫn.
Ta từng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến chính thê của tứ đệ, nhưng lúc đó toàn bộ tâm trí của ta đều dồn hết vào Khương Du và chuyện làm ăn, nên sự việc cũng cứ thế bị lấp liếm cho qua.
Đứa trẻ sơ sinh năm nào, nay cũng đã khôn lớn rồi.
Suy nghĩ một lát, ta gật đầu, bảo thị nữ đưa người vào trong.
Khương Xuân bước qua ngưỡng cửa, lại tiếp tục quỳ thẳng tắp xuống đất.
Ánh mắt lạnh nhạt cùng sự kiêu ngạo không giấu giếm toát ra từ con bé khiến ta phải khẽ liếc nhìn.
"Phu nhân, xin người hãy chọn ta."
Ta bất động thanh sắc bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Dựa vào cái gì?"
Đối mặt với câu hỏi vặn lại có phần sắc bén của ta, con bé không hề tỏ ra sợ hãi, trong ánh mắt ngược lại còn ánh lên một tia kiên định.
"Ta vẽ rất giỏi, có lòng tin sẽ vượt qua kỳ khảo hạch. Nếu phu nhân không tin, ta có thể vẽ ngay tại đây một bức để chứng minh."
Con bé ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Nếu có được cơ hội này, ta nhất định sẽ trân trọng nó, chống đỡ danh tiếng cho Khương gia, vì phu nhân mà cống hiến hết mình, dẫu phải chịu thân khuyển mã cũng cam lòng."
Ta trầm mặc hồi lâu, không nói một lời, chỉ đưa tay ra hiệu:
"Biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Khương Xuân cũng không hề dây dưa, hành lễ xong liền dứt khoát đứng dậy rời đi.
Con bé nhỏ hơn Khương Du ba tuổi, nhưng tâm tính lại trưởng thành vượt xa những người bạn đồng trang lứa.
Ta bất giác nhớ lại Khương Du khi ở độ tuổi này, vẫn còn vì viên dạ minh châu đeo trên cổ không được lộng lẫy bằng của tiểu thư nhà người ta mà làm mình làm mẩy.
"Mẫu thân, ta là đích nữ của Khương gia, ra ngoài là đại diện cho thể diện của Khương gia, ăn mặc chi tiêu sao có thể thua kém người khác, để người ta chê cười được chứ."
Lúc đó ta chỉ nghĩ ả vẫn mang tâm tính trẻ con, nên một mực dỗ dành, thậm chí còn nhờ thương đội lặn lội đến vùng duyên hải xa xôi để tìm mua những viên ngọc có chất lượng tốt hơn mang về.
Giờ ngẫm nghĩ lại, nào có phải là tuổi trẻ bồng bột thiếu hiểu biết gì, thực chất là cái gốc rễ đã mục nát từ lâu rồi.
Nói cho cùng, cũng là do trước đây ta đã quá mức dung túng cho ả.
Đợi Khương Xuân đi khuất, ta mới phân phó thị nữ mang danh sách đến.
Thị nữ lập tức hiểu ý, đáy mắt không tự chủ được xẹt qua một tia kinh ngạc.
Ta cầm bút lên, viết tên của Khương Xuân vào danh sách.
Việc con bé có thể bái sư học nghệ được hay không thì chưa biết, nhưng con bé thắng ở chỗ dám đứng lên giành lấy cơ hội.
Ông trời xưa nay luôn ưu ái những kẻ có dã tâm.
Đã như vậy, ta liền trao cho con bé cơ hội này.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!